Chương 43 - 1

2.9K 78 1
                                    

Trong phòng lộn xộn, mấy người bảo vệ vừa mới chạy đến đã vọt vào, Lục Vực xua tay bảo họ đi ra ngoài.

Có cô y tá trẻ đứng ngoài cửa chần chừ hồi lâu, mới thấp thỏm đẩy cửa đi vào, "Anh Lệ, chị Tân tỉnh rồi, đang đi tìm anh."

Lệ Đông Nhất vừa nghe thấy thì sắc mặt liền ngưng trệ, vẻ cộc cằn rút hơn phân nửa, "Giờ tôi qua đó ngay."

"Tôi đi cùng anh." Khóe miệng Lục Vực đã sưng tấy lên, trông hơi đáng sợ.

"Không cần." Lệ Đông Nhất đã biết là ai làm rồi, bất luận thế nào, Lục Vực cũng không thoát khỏi liên can tới chuyện này.

Anh đẩy cửa chạy ra ngoài.

Y tá đã cầm chai cồn i-ốt, "Bác sĩ Lục, hay để tôi sát trùng vết thương cho anh."

Lục Vực xua tay, "Cô ra ngoài trước đi, giúp tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm nói anh ấy làm thay ca của tôi, tôi có chút chuyện, bây giờ phải đi ngay." Anh đưa tay lấy áo khoác, vội vàng chạy ra ngoài.

Bệnh nhân chờ ở bên ngoài lập tức xì xào, có rất nhiều người đặc biệt lấy số để anh khám, Lục Vực cũng không quản, đi đến cửa thang máy, nhấn xuống lầu, lấy điện thoại ra nhấn một dãy số.

Chậm chạp không ai bắt máy, thang máy vừa đến, điện thoại cũng vừa thông.

"Úy Nhiên, em đang ở đâu?" Trong giọng nói của anh lờ mờ hàm chứa tức giận.

"Ở đâu là ở đâu? Đương nhiên là đang ở nhà rồi." Giọng nói của Hứa Úy Nhiên có hơi đứt quãng, hình như đang uống rượu.

Lục Vực hít một hơi thật sâu, người trong thang máy cũng khá nhiều, anh không tiện nói nhiều lời, chỉ nói một câu, "Dù thế nào cũng đừng đi đâu cả, ở nhà chờ anh!" liền cúp máy.

Anh lái xe chạy thẳng trên đường cao tốc, đến chỗ ở của Hứa Úy Nhiên.

Bảo vệ gọi điện để xác nhận, xác nhận xong mới để anh đi vào.

Lục Vực đang giơ tay định gõ cửa, cửa đã mở ra.

Tóc Hứa Úy Nhiên rối bù, mặc trên người bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, trên đầu đội chiếc mũ len trắng, trong tay còn cầm nửa ly rượu vang, "Anh nghĩ gì mà đến chỗ em thế này? Đúng lúc có rượu vang nè, là người ta mới tặng hôm qua, muốn uống chút không?"

Lục Vực nhắm mắt lại, lát sau mới mở ra, giọng nói rất kiên quyết, "Để cái ly xuống, bây giờ lập tức thu dọn đồ đi ngay, bất kể thế nào, đi càng xa càng tốt, cũng đừng liên lạc với anh nữa, biết chưa?"

Hứa Úy Nhiên ngẩn người, rồi ra vẻ không quan tâm nhấp thêm một hớp rượu, "Em đang sống ở đây rất tốt, sao lại phải đi? Lệ thị cũng sắp đổi tên rồi, dùng họ của anh đó, anh vui không?"

"Úy Nhiên," giọng nói của Lục Vực ác liệt hơn, "anh đang rất nghiêm túc, không phải nói đùa, Lệ thị hay Lục thị gì anh cũng không muốn xen vào, bây giờ đi đi, anh mua vé máy bay cho em, em nói đi em muốn đi đâu?"

"Em không muốn đi đâu cả," Hứa Úy Nhiên xoay người tránh đi, "Nếu em nói vậy khiến anh không vui, em nói lại lần nữa là được thôi mà, Lệ thị sắp đổi tên rồi, dùng họ của mẹ, được không?"

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ