Chương 44

3.3K 90 0
                                    

Nam Hợp cả ngày xem như ngoan ngoãn, đến chiều, đối diện với mâm cơm trên bàn, lại thế nào cũng không chịu động đũa.

"Nam Hợp, là thức ăn nội nấu không ngon à," Ôn Hinh gắp chút thức ăn vào chén của cậu, "con ăn một chút xem, ngày mai nội sẽ cố gắng nấu nhiều hơn, làm món thịt gà mà Nam Hợp thích nhất nhé."

"Nội ơi, mẹ con đâu rồi, sao chưa về nhà nữa," mặt Nam Hợp nhăn nhó, vẫn duy trì tư thế ban nãy.

Cả ngày nay không gặp mẹ, cậu nhớ mẹ lắm.

"Chỗ mẹ có ba ở cùng rồi, thời gian này Nam Hợp ở chung với nội nhé." Ôn Hinh chuyển đề tài, quay mặt qua chỗ khác.

Miệng Nam Hợp méo xệch, trong mắt đã có nước mắt đảo quanh, "Con nhớ mẹ lắm, con cũng nhớ ba nữa, có phải ba mẹ không cần Nam Hợp nữa không?"

"Sao vậy được?" Ôn Hinh ôm chặt lấy cậu, "Nam Hợp là đáng yêu nhất, sao lại không cần con được? Ai dám không cần con, nội sẽ đét vào mông đứa đó."

"Vậy thì tại sao, tại sao," Nam Hợp đưa cánh tay nhỏ xíu lên lau nước mắt, khóc nức nở rồi nói năng lộn xộn, "Giờ con muốn mẹ, muốn mẹ ngay lập tức!"

Tim Ôn Hinh thắt lại, "Đừng khóc đừng khóc, Nam Hợp ngoan nào, ngày mai nội dắt con đi tìm mẹ, được không?"

"Thật không nội?" Nam Hợp nín khóc, nửa tin nửa ngờ, rồi lại thút thít tiếp, "Nội đừng gạt con nha."

"Không gạt con đâu, nội hứa được chưa?" Ôn Hinh thiếu điều muốn giơ tay lên thề thốt.

Trên mặt Nam Hợp còn vương nước mắt, mắt cậu nheo lại, "Nội, móc quéo đi."

Hai bà cháu móc quéo, cuối cùng Nam Hợp cũng yên tâm, dứt khoát cầm đũa lên, tuy rằng ăn không được nhiều, nhưng không khóc nữa, đi tắm sạch sẽ rồi ngoan ngoãn ôm Tiểu Lợi Hại ngủ.

Trên gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương của mẹ, Nam Hợp cọ đầu tới lui, không ngừng nghĩ đến ngày mai sẽ được nhìn thấy mẹ, vừa kích động vừa đau lòng, vừa vui mừng vừa ưu phiền, nghĩ đến chuyện mẹ cậu không gặp cậu cả một ngày lẫn tối luôn, mẹ thật xấu, nhưng cậu vẫn rất yêu mẹ, làm sao bây giờ?

Bất luận thế nào, ngày mai sẽ được gặp mẹ, còn phải đóng thiệt nhiều thiệt nhiều con dấu cho mẹ, Nam Hợp quyết định rồi, bàn tay nhỏ bé nắm lại, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Ôn Hinh lén gọi điện thoại cho Lệ Đông Nhất.

"Đông Nhất, hiện giờ Đồng Đồng thế nào rồi?"

"Cô ấy còn đang nghỉ ngơi." Lại phẫu thuật thêm lần nữa, mất máu quá nhiều nên phải truyền máu, hiện giờ đã về phòng bệnh, còn đang truyền nước, vẫn chưa tỉnh lại.

Ôn Hinh thở dài, "Nam Hợp rất nhớ mẹ, lúc ăn cơm làm ầm lên đòi ba đòi mẹ, hay là ngày mai mẹ dẫn Nam Hợp đến thăm Tân Đồng, được không?"

Lệ Đông Nhất gật đầu, "Để xem tình hình đã, mai con sẽ nhính thời gian đi đón Nam Hợp đến đây."

Ôn Hinh an ủi anh vài câu rồi cúp máy, ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Nam Hợp ngủ.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ