Chương 42 - 1

2.9K 83 3
                                    

Buổi tối về nhà, Nam Hợp vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn.

Tân Đồng tắm cho cậu, sấy tóc, dỗ hồi lâu mà cậu còn chưa chịu ngủ, cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường.

Mô hình xe hơi nhận được cậu đặt ở đầu giường, đồ gia đình cũng giặt sạch sẽ phơi ở ban công, Tân Đồng cảm thấy khó ở trong người!

Lúc này Lệ Đông Nhất mới nói, nếu Nam Hợp lập tức ngoan ngoãn đi ngủ, thì cuối tuần này anh hứa sẽ dẫn cả nhà đi mua thêm mấy bộ đồ gia đình, móc quéo, rốt cuộc Nam Hợp cũng im lặng đi ngủ.

"Anh đúng là có cách." Tân Đồng khen, vẫn là cách này tốt, còn hiệu quả hơn việc cô kể chuyện cổ tích nữa!

Lệ Đông Nhất nhếch nhếch khóe miệng, "Đương nhiên rồi, vậy phải thưởng chứ."

Tân Đồng sảng khoái hôn anh một cái, "Em đi tắm."

Lệ Đông Nhất mỉm cười rồi đi qua phòng bên cạnh, xem email Trần Đại Lợi gửi đến qua một lượt, cũng hài lòng với điều kiện họ đưa ra, nhưng vẫn không quyết định ngay.

Anh đóng máy tính lại, nghĩ nghĩ, định bàn bạc với Tân Đồng rồi trả lời.

Đi ngang qua phòng khách, trên bàn trà có ly nước, vẫn chưa uống hết.

Đẩy cửa phòng ngủ chính, Nam Hợp đã đắp chăn ngủ, Tân Đồng vẫn chưa tắm xong.

Hôm nay hình như cô tắm hơi lâu, huyệt thái dương của Lệ Đông Nhất đột nhiên giật tăng tăng, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt.

Anh đẩy cửa phòng tắm ra liền ngửi thấy mùi máu tươi.

Tân Đồng dựa tường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Trên chiếc quần đồ ngủ màu trắng ngà có vết máu thật lớn, dọc theo ống quần nhỏ giọt xuống dưới, trên nền gạch men sứ thấm loang một mảng.

Lệ Đông Nhất còn chưa hỏi "Sao vậy?", cơ thể Tân Đồng đã mềm nhũn trượt xuống, Lệ Đông Nhất nhanh tay đón lấy, "Tân Đồng!" Anh gọi lớn, Tân Đồng mở mắt ra, mồ hôi lạnh rịn đầy trán hòa cùng nước mắt chảy xuống, "Đông Nhất, em đau quá!"

Giọng cô còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu, giống như lúc có lúc không, Lệ Đông Nhất chẹn eo bế cô lên, "Anh đưa em đến bệnh viện, phải đi ngay."

Tân Đồng muốn gật đầu, lại không còn chút sức lực nào, cô nhìn thấy khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, mím chặt môi, muốn nói một câu trấn an anh, nhưng cơn đau ở bụng lại như nước xoáy quặn lên từng hồi, cuối cùng cô cũng nhìn không rõ khuôn mặt đang mờ dần của anh.

Đèn bật sáng trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Lệ Đông Nhất nhìn thấy vết máu từ từ khô lại trên tay mình, ngẩn ngơ theo vách tường trượt ngồi xuống đất.

Chủ nhiệm đã nghe nói, cực kỳ khẩn trương, vội vàng chạy đến.

Quan hệ hợp tác giữa Lệ thị và bệnh viện này vô cùng tốt, ấn tượng của chủ nhiệm với Lệ Đông Nhất cũng không tồi, xem như có chút giao tình.

Tuy rằng hiện giờ Lệ Đông Nhất không còn ở Lệ thị nữa, nhưng sau này, không ai nói trước được điều gì.

Lúc chủ nhiệm khoa đi đến trước mặt Lệ Đông Nhất, từ từ dừng bước, lần đầu tiên anh ta thấy Lệ Đông Nhất như vậy, Lệ Đông Nhất trong ấn tượng của anh ta là người tác phong nhanh nhẹn, gặp biến không sợ hãi, còn vẻ mặt kinh hoàng như thế này ông chưa từng thấy qua.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ