Chương 3

7.2K 193 1
                                    

"Bởi vì con đã có mẹ rồi."

***

Căn nhà này là Tân Đồng mua vào hai năm trước. Nó nằm trên đường Đông Giao, giao thông thuận tiện, gần đó còn có nhà trẻ, trường tiểu học, rất tiện lợi.

Mấy năm nay, giá nhà tăng vọt, một số người vội vàng bán ra, trái bán phải thâu, chỉ cần có nhà trong tay là không cần lo mọi chuyện. Có một số người lại lẳng lặng quan sát, chỉ chờ giá nhà rớt xuống liền mua vào, kết quả lại phát hiện là hy vọng xa vời.

Tân Đồng rất may mắn vì lúc trước đã mua căn nhà này, bằng không với năng lực hiện giờ của cô, e là rất khó để có một căn nhà sống yên ổn hiện nay.

Căn nhà này trước kia ba cô đã bỏ hơn phân nửa số tiền, Tần Đồng bỏ ra một khoản nhỏ, trang trí rất đơn giản, vật dụng trong nhà cũng là sau khi cô lãnh lương mua từng món từng món đem về.

Niên Niên trái lại rất thích sống ở đây, nũng nịu nói rằng sau này nó có lấy chồng cũng muốn đi ra từ chỗ này, không muốn về Dung Trấn.

Ba cô cười Niên Niên ngốc, Dung Trấn có gì không tốt, ở nhà có hai cánh đồng hoa bạt ngàn, lúc đó toàn bộ đều nở hoa, mới hoành tráng chứ.

Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng Tân Đồng cũng giống ba cô, không từ chối được yêu cầu của đứa em gái này.

Vì thế căn nhà hai phòng ngủ, đặc biệt để dành một phòng cho Niên Niên, nhưng sau năm ngoái nó đến nơi khác học đại học, ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè, cũng rất ít dịp ở lại đây, vì thế căn phòng để trống, nhưng nếu Đồng Dao không có chuyện gì làm cũng thích đến chỗ cô ở mấy ngày.

Tân Đồng cũng có chút kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, ví dụ như Niên Niên, nhưng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ lớn chừng này bao giờ, nhất là đứa con trai xuất hiện giữa chừng này, ngoại trừ khẩn trương thì cô không biết phải làm sao.

Thư ký đưa đồ đạc tới trước cửa, tác phong chuẩn mực cáo từ, để lại Tân Đồng và Lệ Nam Hợp ngồi trên sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ.

Ọc ọc~~

Rốt cục sự im lặng cũng bị phá vỡ.

Tân Đồng đứng dậy, một chân nhấc lên còn chưa kịp hạ xuống, tay áo đã bị túm lấy.

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?" Giọng nói của Lệ Nam Hợp nũng nịu, mang theo chút ngây thơ của trẻ con, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo của Tân Đồng, vẻ mặt kia như là sợ cô sẽ đột ngột tan biến, đặc biệt khiến người khác mềm lòng.

Tân Đồng ngồi xổm xuống, "Bụng Nam Hợp kêu, mẹ đi chuẩn bị chút thức ăn, được không?"

Nam Hợp ngượng ngùng che mặt, bỗng chốc túm lấy tay Tân Đồng lần nữa, "Nam Hợp muốn đi cùng mẹ."

Tân Đồng ngẩn người, nắm lại tay nó, "Ừ, cùng đi đi."

Tân Đồng thích nấu ăn, trước kia là mẹ cô bắt cô học, sau này dần dần cô cũng thích.

Một đống rau cải và thịt đủ loại, gia vị chua ngọt đắng cay, dưới đôi bàn tay biến thành món ăn tinh xảo hoặc mộc mạc, không chỉ làm ấm bụng, mà còn làm ấm cuộc sống.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ