Chương 7

5.5K 132 1
                                    

Lòng dạ của con người, có lẽ cũng giống như biển sâu không thấy đáy.

***

Lòng dạ của con người, có lẽ cũng giống như biển sâu không thấy đáy.

Đáy lòng dậy sóng lớn, ngoài mặt vẫn là một khoảng gió êm sóng lặng.

Ví dụ như Tân Đồng của lúc này.

Lệ Đông Nhất hơi nhíu mày, sự bình tĩnh của cô khiến anh có hơi khó xử.

Bất luận tình huống biến hóa thế nào anh luôn luôn bình tĩnh, có thói quen nắm mọi chuyện trong tay, nhưng giờ anh lại có cảm giác lòng dạ rối bời.

Lên lầu, đi tới cửa, tay anh nắm chặt lấy tay cô rốt cuộc cũng buông ra.

Tân Đồng lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, tay của Lệ Đông Nhất lại bao phủ lấy tay cô.

Ấm áp, khô ráp và cô đơn, nhưng không đủ cảm giác an toàn mà cô đang thiếu.

"Tân Đồng," đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy, không phải là cô Tân cũng không phải là cô, "Chuyện hôm nay là do tôi thiếu suy nghĩ."

Hoặc là nói, anh hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ.

Anh tính toán lâu rồi, nhưng lại bị chuyện "bàn bạc hôn nhân" của cô và Lệ Thịnh đánh tan trong nháy mắt.

Cô yêu Lệ Thịnh, anh cảm nhận được rõ ràng sự quyến luyến, ỷ lại, và không đành lòng trong mắt cô.

Thậm chí, anh cũng biết một ít chuyện qua lại của cô và Lệ Thịnh.

Với đối thủ, anh thích trực tiếp đánh vào điểm yếu, nhưng cô lại không phải là đối thủ của anh.

Khóe miệng Tân Đồng bật ra một nụ cười khổ, đây rốt cuộc là lời xin lỗi sao?

Cô cần phải trách anh, anh đã không để cô chuẩn bị chút gì, rơi vào cảnh ngộ lùi không được, mà tiến cũng không xong, xấu hổ vô cùng như hôm nay.

Nhưng cô không trách anh, cô chỉ nên trách chính mình.

Đây có lẽ là gặp gỡ, là định mệnh, là không thể chống lại.

Cô không nỡ để Nam Hợp bị tổn thương, cho nên con dao của số phận chỉ có thể chỉa vào chính mình, chỉa vào Lệ Thịnh, chỉa vào người có thể hồi phục, đủ trưởng thành để có thể tự chữa thương cho mình.

Ở cầu thang rất im ắng.

Bởi vì bầu không khí yên lặng như vậy nên không thể tiếp tục nói chuyện gì cả.

Sau cánh cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, sau đó, hình như là tiếng thứ gì ngã xuống đất.

Lệ Đông Nhất cũng nghe thấy, anh lấy chìa khóa từ tay Tân Đồng, vội vàng mở cửa.

Sau cánh cửa, Lệ Nam Hợp té xuống đất, còn mặc bộ đồ ngủ của hôm qua, cái miệng nhỏ khẽ mở, nhìn hai người lớn đang vọt vào.

"Ba mẹ ơi." Rốt cuộc cậu cũng hoàn hồn lại, uất ức dẩu miệng lên.

Còn có cảm giác nào đáng sợ hơn so với cảm giác thức dậy, không thấy ba mẹ đâu?

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ