Chương 25

3.9K 108 0
                                    

Cả buổi sáng, trợ lý Từ đều lo lắng việc Hứa Úy Nhiên đến văn phòng hỏi Lệ Đông Nhất đi đâu.

Anh làm trợ lý đặc biệt cho Lệ Đông Nhất đã nhiều năm, xem như cũng là người giàu kinh nghiệm, ứng phó với người bình thường còn dễ. Nhưng Hứa Úy Nhiên không phải người bình thường, người phụ nữ này rất khôn khéo, anh không nhìn ra được cô ấy muốn gì, cho nên, không thể nắm được nhược điểm, không có chỗ để đánh bại.

Buổi trưa, vào giờ cơm, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba, anh mới biết Hứa Úy Nhiên không đến công ty.

Cùng một ngày với ông chủ sao, trợ lý Từ nhíu mày.

"Nè nè, tôi nói rồi, phó tổng Hứa đúng là vợ của tổng giám đốc Lệ đó?" Hôm nay, lãnh đạo cấp trung và cấp cao cũng không có ở đây, mọi người được dịp tự do, sôi sục tám chuyện trong nhà ăn.

Một người khác lập tức nói tiếp, "Tin tức của bà cũ rồi, là vợ trước!"

Một hồi xì xào bán tán.

"Nghe nói lúc kết hôn làm rất bí mật, cho nên không ai biết hết."

"Ly hôn cũng nhanh."

"Thật ra, tổng giám Lệ và phó tổng Hứa đúng là rất xứng đôi."

Không ai phủ nhận điều đó.

Hứa Úy Nhiên là người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, giơ tay nhấc chân lại có một loại phong phạm sang trọng dưỡng thành, rất được mấy nhân viên nữ trẻ trung táng tụng.

Hứa Úy Nhiên vẫn chưa biết bản thân cô lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giờ cơm trưa của tất cả mọi người.

Hôm nay cô đổi xe, chạy một chiếc xe màu đen phổ biến khiêm tốn, đến bệnh viện thành phố.

"Cô đến rồi." Hôm nay Lục Vực không đi làm, chỉ mặc đồ thường.

Hứa Úy Nhiên gật đầu, "Người đó thế nào?"

Lục Vực không trả lời, từ vẻ mặt anh liền nhìn ra được, tình hình không tốt lắm.

Anh dẫn Hứa Úy Nhiên đi về hướng phòng bệnh, dọc theo hành lang có không ít người chào hỏi anh, "Chào bác sĩ Lục." "Bác sĩ Lục, xin chào."

Anh chỉ mỉm cười đáp lại.

"Nhìn không ra nha, anh làm bác sĩ lại thành công như vậy." Hứa Úy Nhiên cười nhạt, như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, nụ cười nhàn nhạt kia lập tức tan đi.

Phòng bệnh là phòng chăm sóc đặc biệt, thời gian thăm bệnh rất nghiêm ngặt.

"Là phòng bệnh mới đổi hai ngày trước." Lục Vực dẫn cô qua đó, theo cửa kính thủy tinh trong suốt nhìn vào bên trong.

Người ở bên trong ngồi trên ghế, đưa lưng về phía họ, bả vai rõ ràng đang run run.

Lục Vực gõ nhẹ cửa phòng, hộ lý đi ra.

"Bác sĩ Lục, anh đến rồi."

"Hôm nay người đó thế nào rồi?" Lục Vực khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dõi về phía người nọ.

"Sáng sớm làm loạn một lần, gần trưa làm loạn thêm hai lần nữa, đập bể bình giữ nhiệt, không ăn cơm trưa." Hộ lý trả lời đơn giản.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ