Chương 49

3.9K 96 1
                                    

Nghỉ hè, Lệ Đông Nhất cùng Tân Đồng và Nam Hợp đi du lịch.

Lúc về, Ôn Hinh gọi họ đến ăn cơm.

"Đông Nhất, Đồng Đồng, để mẹ giới thiệu một chút với hai con, đây là giáo sư Chu ở trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên."

Người đàn ông lịch sự bên cạnh đưa tay ra bắt tay với Lệ Đông Nhất, "Chú tên Chu Tự," rồi dời mắt về phía Tân Đồng, "cháu là Tân Đồng đúng không?"

Tân Đồng gật đầu, mỉm cười. Vốn đang lo Ôn Hinh không đi chơi cùng được, hiện giờ ngẫm lại, đúng là một sự ngạc nhiên lớn, cô và Lệ Đông Nhất xem như có thể yên tâm được rồi.

"Chú có mang quà cho Nam Hợp, sao không thấy Nam Hợp vậy?" Chu Tự hỏi.

Ôn Hinh kể với ông về Nam Hợp nhiều nhất, ông cũng không thích lần đầu tiên gặp mặt đã tùy tiện tặng quà, nhưng trẻ con thì không sao.

"Mấy hôm nay Nam Hợp chơi suốt, nên ở nhà ngủ bù rồi." Tân Đồng mỉm cười, thay Nam Hợp nói cảm ơn, nhận quà rồi cùng Lệ Đồng Nhất ngồi xuống ở đối diện.

Lúc ăn cơm, thiện cảm của Tân Đồng dành cho vị giáo sư Chu này càng lúc càng nhiều, cô lén quan sát Lệ Đông Nhất, thấy anh hình như cũng rất vui.

Trường tiểu học của Nam Hợp ở ngay gần nhà, đi lại cũng rất tiện, chủ yếu là cô và Lệ Đông Nhất vừa đi tham quan, trang thiết bị của trường cũng không tệ.

"Sau này Nam Hợp có thể tự đi học, ít nhiều rèn luyện cho con một chút." Lệ Đông Nhất cùng Tân Đồng đi chầm chậm vào nhà.

Tân Đồng nhíu mày: "Vậy ổn không?"

Dù sao cũng phải đưa đón mấy lần chứ, chừng nào quen thuộc rồi hãy tự đi?

Lệ Đông Nhất gật đầu, "Thì cứ thử trước xem sao."

Đây là bước đầu tiên để anh bạn nhỏ trưởng thành hơn, vậy thì hãy bắt đầu từ đây đi.

Ai cũng không ngờ, chỉ thử như vậy một lần đã hỏng bét hết.

Hai ngày trước cũng khá tốt, mặc dù anh bạn nhỏ hơi thất vọng, nhưng bởi vì trước đó ba đã dẫn cậu đi đi về về mấy lần, thật ra cũng biết đường rồi, cậu ưỡn ngực, lưng mang cặp sách, tự mình đi học.

Lệ Đông Nhất lén đi theo sau, nhìn cậu bước vào cổng trường mới quay về.

Nhưng hôm nay, đáng lẽ Nam Hợp phải về nhà rồi nhưng cậu lại chưa về.

Trong lòng Tân Đồng lờ mờ cảm thấy bất an, cầm điện thoại, "Em vừa mới gọi điện cho cô giáo, cô bảo Nam Hợp cùng mấy bạn khác đã về cách đây nửa tiếng rồi."

"Để anh đến trường đón con." Lệ Đông Nhất không nói gì thêm, tháo tạo dề, cầm chìa khóa lên liền ra ngoài.

Phòng học đã trống không, sân thể dục cũng không còn một bóng người, dọc đường anh đến đây cũng không thấy Nam Hợp.

Lúc Nam Hợp đi đường luôn luôn chăm chú, sẽ không chạy nhảy lung tung, nếu đang trên đường về nhà, đáng lẽ phải sớm gặp được mới đúng.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ