chương 6

896 14 0
                                    


Sợ ngày cuối cùng của đợt nghỉ dài hạn đường cao tốc sẽ bị kẹt xe, sáng sớm Thư Tình đã kéo túi về trường học. Mọi người trong phòng ngủ còn chưa về, Tần Khả Vi cũng không biết đã chạy đi đâu, Thư Tình kéo ngăn tủ bên cạnh ra, thăm con rùa nhỏ của mình.

Pound là con rùa nhỏ brazil, đi theo cô đã hơn một năm, từ lúc nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba đến giờ, cậu nhóc không dài ra, vẫn chỉ lớn bằng một phần tư bàn tay.

Lúc trước khi cô đi siêu thị với mẹ, liếc mắt một cái đã nhìn trúng nó, mua nó chỉ tốn tám đồng. Thư Tình cũng không hề ngại tiện nghi hóa cho nó, phòng ốc cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, đều dùng đồ tốt nhất. Năm ngoái cô sợ nó còn quá nhỏ, không chịu được mùa đông nên trong mùa đông cô đạp xe nửa vòng thành phố đến dạy cho một học sinh cấp hai, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền mua máy sưởi nhỏ đặt vào nhà của rùa, tỉ mỉ chiếu cố cả mùa đông, cậu nhóc cũng không chịu thua kém, không hề giống những người khác nói rùa nhỏ không dễ nuôi sống, nó luôn luôn khỏe mạnh cường tráng.

Thư Tình cầm một con tôm nhỏ từ hộp thức ăn trên tủ, đưa lại gần miệng của Pound, nhưng cậu nhóc không hề có phản ứng.

Cô lại huých vào đầu của pound, nó cũng không động. Kỳ lạ, bình thường cậu nhóc rất nhát gan, bình thường nếu bị cô đụng một cái thì nó đã rụt cả người vào trong vỏ, tại sao hôm nay…. Thư Tình cầm nó lên xem, cuối cùng lại phát hiện ra trên bụng nó có một nơi bị thối rữa, cô ngây ngẩn cả người.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Tần Khả Vi: “Mấy ngày nay tớ nhờ cậu chăm sóc Pound dùm tớ, cậu có cho nó ăn cái gì không?”.

Đầu dây bên kia thật ầm ĩ, có lẽ Tần Khả Vi đang ở trung tâm thành phố: “Có cho ăn mà, như lời cậu nói, một ngày hai lần, một lần cũng không thiếu”.

“Vậy cậu có đổi nước không?”.

Lần này đến Tần Khả Vi ngẩn người: “Đổi nước? Cậu chưa hề nói với tớ phải đổi nước!”.

Thư Tình nóng nảy: “Sao tớ lại chưa nói với cậu được? Lúc đó cậu còn đang chat QQ với trưởng phòng tổ chức, tớ ……”, cô dừng lại, nhớ ra lúc đó Tần Khả Vi đang nói chuyện với người khác, có lẽ đã quên lời cô nói.

Người Pound bắt đầu run lên, trong miệng phun ra một ít bọt biển. Thư Tình căng thẳng trong lòng, nói vài câu với Tần Khả Vi, treo điện thoại, mang theo nhà rùa chạy ra ngoài.

Phòng y tế của trường học thì không được, phải tìm một bệnh viện dành cho thú cưng mới được. Trong lòng cô sốt ruột, chạy cũng vội vàng, chỉ mong Pound không có việc gì.

Thư Tình gọi điện thoại hỏi nhiều bạn học, sau khi Dư Trì Sâm nghe điện thoại cũng giúp cô hỏi thăm xung quanh, cuối cùng nghe nói bên cạnh cửa hàng tổng hợp trên phố A có một bệnh viện thú cưng có thể chữa trị cho con rùa nhỏ, cậu nhanh chóng gọi điện cho cô.

“Cậu đang ở đâu? Có cần tớ đi cùng cậu không? Tớ còn 20 phút nữa là về đến trường học rồi”. Dư Trì Sâm ngồi trên xe, liên tục an ủi Thư Tình đừng lo lắng.

Thư Tình cảm thấy nóng lòng, khó có được một lần không đấu võ mồm với cậu, cô thấp giọng nói: “Không có việc gì, tớ không đợi cậu được, một mình tớ đi được”.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ