chương 61

677 11 0
                                    


Trong rất nhiều tiểu thuyết đều nói, người say rượu sẽ không nhớ rõ buổi tối trước mình đã làm ra chuyện kỳ lạ gì.

Thư Tình trợn tròn mắt, nhìn trần nhà trắng noãn, ngay cả dũng khí rời giường cũng không có.

Cô đã làm gì? Sắm vai nhân vật côn trùng nhỏ, thoát y chạy trần truồng trong vòng ba giây, tiến vào trong ngực người nào đó và có xu thế khiêu khích.... Từng hình ảnh đêm qua hiện rõ mồn một trước mắt, kể cả anh đã tiếp xúc thân mật với cô, hôn lên làn da trơn bóng không hề che giấu của cô.

Thư Tình chỉ hận không thể bất tỉnh, sau đó tỉnh lại thì mất trí nhớ, vô cùng ngây thơ nói với nam chính: “Anh là ai?”

Cô cứ nằm bất động như vậy mười phút, dứt khoát vén chăn lên, lại phát hiện trên người chỉ còn lại quần lót, đành phải bọc chăn đến bên cạnh cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới đất.

Tầng 11.

Nhảy xuống thì đầu óc sẽ vỡ toang.

Cô run sợ cả người, đóng cửa sổ lại, biến mình thành quả cầu, ngồi ở mép giường đăm chiêu ủ dột.

Một lát sau, Cố Chi ở bên ngoài gõ cửa, cúi đầu hỏi: “Tỉnh chưa?”

Thư Tình nhanh chóng nằm trở về, nằm giả chết không nhúc nhích.

Rắc một tiếng, người ở bên ngoài đẩy cửa vào, cầm váy của cô đi tới bên giường, đặt chỉnh tề bên cạnh gối.

Cố Chi vươn tay giúp cô đắp chăn, cuối cùng vừa được một nửa thì phát hiện lông mi của cô đang run run, vì vậy anh dừng một chút, làm như không có việc gì mà đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, phối hợp với tiếng đóng cửa. Thư Tình thở nhẹ một hơi, vừa ngồi dậy, kết quả không được chết tử tế, thấy Cố Chi đang ung dung đứng vòng tay bên cạnh cửa.... Lúc này mới hiểu cô đã bị chơi xỏ.

Hai gò má đỏ lên trong nháy mắt, người kia phong thần tuấn lãng đứng ở đó, mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, trên mặt mang theo chút dịu dàng vui vẻ.

Anh nói: “Nhớ ra sao?”

Thư Tình quẫn bách, kéo chăn biến mình thành quả cầu, nhanh chóng nằm xuống: “Không hề.”

“Em đang thẹn thùng sao?”

“.... Không.”

“Thư Tình.”

“.... Bỏ đi.”

Quae cầu trên giường co lại thành một đống, giọng nói truyền ra mang theo sự xấu hổ và không biết phải làm sao, Cố Chi đến bên người cô, ngồi trên méo giường: “Nam nữ hoan ái là rất bình thường, huống chi chúng ta chưa thật sự...” Anh dừng một chút rồi nói: “Đột phá phòng tuyến.”

Thư Tình bị bốn chữ này kích thích tâm tình đến nỗi muốn chết rồi, chỉ đành rụt người lại không nói lời nào.

“Hay là, em hối hận? Bởi vì có tiếp xúc thân mật với anh, cho nên cảm thấy không thể đối mặt với anh?”

Thư Tình giật giật, ở trong chăn nói nhỏ: “Không phải, em chỉ... chưa chuẩn bị cho tốt....”

“Anh biết.”

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ