Thư Tình ngồi trên giường sửng sốt thật lâu, cuối cùng vẫn là Tần Khả Vi hết giờ tự học buổi tối trở lại, trông thấy bộ dạng ngẩn người của cô, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.“Cậu làm gì thế? Ngồi một mình trong phòng không nhúc nhích, hù chết tớ”.
Thư Tình mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Khả Vi, “Làm sao bây giờ, hình như tớ.... cãi nhau với Cố Chi”.
“Tớ nghĩ các cậu đã cãi nhau rồi, bây giờ là chiến tranh lạnh vài ngày, được không?”.
“Trước đó không xác định, nhưng mà bây giờ xem ra....”. Thư Tình trầm mặc một hồi, dưới sự truy hỏi của Tần Khả Vi thì cô nói, “Vừa rồi Trần Niệm Niệm nói với tớ, trong trường học truyền ra chuyện của anh ấy với cô chủ nhiệm hệ tiếng Pháp, nói là cô chủ nhiệm và anh ấy đưa con gái đến ăn cơm tại trung tâm, còn có người thấy bộ dạng bọn họ rất thân mật”.
Tần Khả Vi sững sờ, “Làm sao có thể?.... Vậy cậu tin sao?”.
Thư Tình lắc đầu, “Anh ấy không phải loại người như vậy”.
“Sao lại không được?”. Tần Khả Vi ngồi bên cạnh cô, lấy di động xem lịch sử nói chuyện của cô với Trần Niệm Niệm, sau đó ngồi bên cạnh vừa cười vừa nói, “Không phải cậu không biết đám người ở khoa ngoại cả trai lẫn gái đều hay bát quái, thấy gió nói mưa, ăn cơm cùng nhau thì làm sao? Cậu vẫn hay ăn cơm với Tống Dư mà, chẳng lẽ cũng có chuyện rồi? Hơn nữa, thân mật trong tình huống nào, ai nói cũng không được, chúng ta vẫn thân mật với Dư Trì Sâm còn gì!”.
Tần Khả Vi một mình thao thao một đống lớn, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Thư Tình, “Được rồi, nhìn thầy Cố cuối cùng vẫn là của cậu, cậu đừng để ý quá. Nếu thật sự không được, sau này trở về thì lập tức gạo nấu thành cơm, sau đó khóc nháo muốn anh ta phụ trách!”.
Thư Tình bật cười, thấy vẻ mặt Tần Khả Vi như trút được gánh nặng, trong lòng lại không thoải mái được.
Một lát sau, Lưu Tư ngủ chung phòng cũng trở lại, cô ấy là một nữ sinh rất hướng ngoại, sau khi tắm rửa xong thì làm ổ trên giường nghịch điện thoại, lát sau, đột nhiên cảm xúc dâng trào hỏi Thư Tình: “Cậu có bạn trai chưa?”.
Thư Tình gật đầu.
“Bạn trai cậu có chơi trò chơi không?”.
“Không chơi”.
Lưu Tư thở dài, phiền muộn nằm trên gối, “Tốt thật, bạn trai tớ, ba ngày thì có hai ngày chơi trò chơi, không thèm đi với tớ. Vất vả lắm mới đến Chủ Nhật, muốn anh ấy đi dạo phố với tớ thì anh ấy nói tớ thích xài tiền baajty bạ. Anh ấy thì tốt hơn chắc, ăn mặc tiết kiệm để lấy tiền nạp thẻ games, chẳng lẽ cái này coi như là xài tiền không được?”.
Tần Khả Vi đi từ nhà vệ sinh ra, vừa sấy tóc vừa nói: “Tớ không thích nhất là loại người mê muội mà mất cả ý chí, vì trò chơi mà gạt cậu qua một bên, cậu còn đi theo anh ta làm gì?”.
Lưu Tư nói: “Bởi vì tớ thích anh ấy, lúc trước theo đuổi lâu mới được”.
“Cậu thích anh ta ở điể nào?”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người đàn ông của tôi - Dung Quang
RomanceNgười Đàn Ông Của Tôi Tác Giả : Dung Quang Thể loại : Ngôn Tình Số Trang : 82 Trạng Thái : đang tiến hành và sẽ full Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không...