chương 14

705 15 0
                                    


Bữa cơm này cực kỳ tẻ nhạt, Thư Tình nhịn, lại nhịn, cuối cùng không khống chế được mà nói.

“Thầy Cố, muốn nói đùa thì cần trời phú, em cảm thấy thầy không nên làm việc đó, .... đặc biệt dd-lq-d với thời tiết này”.

“Vậy em cảm thấy thời tiết này thích hợp làm việc gì?”.

Trời lạnh tất nhiên là hợp nhất với ——

“Ma sát sinh nóng, vận động pit – tông”.

Những đoạn đối thoại lqd như thế này, cô đã nói nhiều lần với Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi nên lần này Thư Tình không cần nghĩ ngợi mà trả lời, không khó hiểu mà có ý nghĩa bên trong, khiêm tốn mà lqđ không mất hoa lệ.

Đương nhiên, sau khi lời nói thoát ra khỏi miệng, sắc mặt Thư Tình biến đổi, xấu hổ và giận dữ hận không thể có cái lqđ hố để nhảy vào.

Sống lưng Cố Chi hơi cứng lại, dựa vào ghế ngồi, cúi đầu cười hai tiếng, nâng cốc nước lọc nhẹ lắc hai lần, sau đó nhẹ nhàng nói với giọng trầm thấp đặc biệt của anh: “Thư Tình, giáng sinh vui vẻ”.

Trong lòng biết rõ anh không muốn lqđ làm cô xấu hổ, cho nên mới cố ý nói lảng sang đề tài khác.

“Giáng sinh vui vẻ!”. Thư Tình cảm kích, đồng thời cũng nâng chén thành ý nói: “Đây là câu chúc giáng sinh dễ nghe nhất mà em được nghe”.

Để tỏ vẻ những lời của cô chân thật đáng tin, thậm chí cô còn bổ sung thêm một câu: “Thầy Cố, giọng nói của thầy tuyệt đối có tố chất làm cho người ta mang thai!”.

“... .....”.

Cố Chi đang uống nước, như bị mắc kẹt lqd ở cổ họng.

Sau khi cơm nước xong, anh đưa Thư Tình về trường học, bởi vì anh muốn vào văn phòng lấy văn kiện, cho nên anh định đưa Thư Tình vào tận ký túc xá nhưng Thư Tình lại kiên trì muốn xuống ở cổng chính.

Chỉ tiếc là tâm nguyện nhỏ nhoi của Thư Tình không được đáp ứng, cô vừa xuống xe còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì một cậu nam sinh học lớp song ngữ vỗ vỗ vào lưng Thư Tình, sau khi thấy người ngồi trên xe thì kinh ngạc: “Thầy Cố?”.

Cố Chi gật đầu, đôi mắt liếc nhanh qua Thư Tình, không nói nữa, khởi động xe, đi vào trong trường học.

Thư Tình quay đầu đi, nói với cậu nam sinh như không có chuyện gì: “Lúc tớ ăn cơm ở ngoài gặp được thầy Cố, thầy tiện đường lqd đưa tớ về”.

Cậu nam sinh cười: “Đã cuối tháng còn có tiền ra ngoài ăn cơm, đúng là đại gia”.

Thư Tình trừng cậu ta, “Được, lời này lại được nói ra từ miệng một đại gia chân chính, quả thật giống như ói ra phân chó trên mặt tớ vậy, đừng vũ nhục tớ như vậy được không?”.

Mọi người đều biết Tống Dư là người giàu nổi tiếng của năm hai, cha cậu ta là giám đốc một xí nghiệp có tiếng, lại cả bộ dạng của Tống Dư cũng vậy, tính tình tốt lại hơi trẻ con. Có lẽ là do cha cậu ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng nên cậu không có tính cách ương ngạnh kiêu căng của con nhà giàu, cậu ta đối với mọi người đều rất tốt.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ