chương 48

714 11 0
                                    


Buổi tối ở thành phố Z không náo nhiệt như thành phố A, tràn ngập là sự yên lặng.

Sau cuộc phong ba nho nhỏ thì đã bảy rưỡi tối, Cố Chi mua bánh bao và sữa tươi ở cửa hàng tiện lợi gần đó, ngồi ăn tối cùng Thư Tình trên ghế dựa trên đê.

“Để anh chạy từ xa tới đây ăn những đồ này, cảm giác quá uất ức cho anh rồi”. Thư Tình cắn một miếng bánh dứa, lại uống một ngụm sữa tươi, ngược lại ăn rất vui vẻ tự đắc.

Cố Chi liếc nhìn túi bánh trong tay, rõ ràng không hề khác biệt với cô, chẳng biết tại sao lại không ăn ngon như cô.

Anh kéo tay Thư Tình qua, cắn một miếng lớn bánh trên tay cô, sau đó kéo tay khác uống một ngụm nhỏ, rốt cuộc trong lòng cũng thăng bằng.

Thư Tình bị hành động ngây thơ của anh lấy lòng, đắc ý nói: “Có phải anh muốn nói những gì em ăn qua thì ăn có vẻ ngon không?”.

Đối với những hành vi không biết xấu hổ vì xem qua nhiều phim thần tượng, Cố Chi hết sức bình tĩnh nói, “Anh chỉ muốn nói, anh cứ nghĩ rằng heo mới là động vật ăn gì cũng ngon, dù sao có thể coi thức ăn bình thường thành mỹ vị đệ nhất thiên hạ, đó cũng là một loại bản lĩnh”.

Một miếng bánh bị kẹt trong họng Thư dd Tình không nuốt xuống được, ho đến nỗi chảy cả nước mắt, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Cố Chi và một ngụm sữa tươi mới nuốt xuống được.

Cô phải biết từ trước thầy Cố không phải người tuân theo lẽ thường, nếu trông cậy vào anh có thể có phản ứng của nam chính bình thường, vậy thì trí tưởng tượng vô cùng phong phú rồi.

Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, hai người lại đặt phòng tại khách sạn lần trước đã ở, Thư Tình gọi điện thoại cho mẹ, nói là tối nay sẽ ngủ ở nhà bạn.

Thư Tuệ Dĩnh nghĩ con gái có áp lực rất lớn vì chuyện ông nội ngã bệnh, có lẽ muốn tìm người bày tỏ cho nên đồng ý không hề do dự.

Vì muốn theo cả đêm dài, đền bù tiếc nuối không được ăn bữa tiệc lớn, Thư Tình kéo Cố Chi đi rạp chiếu phim.

Phim là do Thư Tình chọn, vì muốn kích thích, cô chọn một bộ phim kinh dị.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên rạp chiếu phim có không ít người, Thư Tình vội kéo Cố Chi vào phòng sớm, ngồi vào góc để tránh gặp được người quen.

Chỉ tiếc, bộ phim chiếu chưa được nửa giờ, Thư Tình đã dựa vào ghế, ngủ thoải mái trên ghế, mặc cho các cô gái trước sau hét chói tai, ma quỷ trong phim đáng sợ như thế nào, cô cũng chỉ mơ màng mở mắt nhìn sau đó chưa nhìn rõ đã nhắm nghiền mắt lại.

Cô ở bệnh viện canh giữ một đêm, lúc nửa đêm ông nội tỉnh mấy lần, cô lại ở bên nói chuyện với ông, báo thức điện thoại di động nửa tiếng rung một lần, bởi vì cô lo lắng dịch truyền của ông sẽ hết, nếu như trễ thì máu sẽ bị chảy ngược lại.

Bận rộn cả đêm, buổi trưa cũng chỉ ngủ gật, làm sao có tinh thần mà xem phim? Cho nên cô đề nghị tới rạp chiếu phim cũng chỉ vì muốn đi cùng Cố Chi thôi.

Bên trái Cố Chi cũng có cặp tình nhân đang ngồi, mỗi lần có hình ảnh đáng sợ xuất hiện thì cô bé sẽ hét lên, không ngừng bám ddlqđ chặt lấy cậu bạn trai bên cạnh, cậu trai kia đưa tay ôm cô bé vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì, anh ở đây, không sợ!”.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ