“Cậu có đi phố quà vặt không?”.
Lúc Thư Tình vẫn đang học thì điện thoại di động rung lên, cô vội vàng bỏ xuống gầm bàn mở ra xem. Là Dư Trì Sâm gọi cô và Tần Khả Vi lát nữa đến phố quà vặt.
Cô quay đầu lại đưa di động cho người bên cạnh, Tần Khả Vi quét mặt rồi làm dấu OK.
Lớp song ngữ tổng cộng có 30 người, ba hàng ghế đầu người ngồi rất ít, Thư Tình và Tần Khả Vi lại ngồi ở hàng đầu tiên, Cố Chi đứng trên bục giảng nhìn hết những việc làm lén lút của hai người.
“Từ đơn ở trang thứ bảy, bạn đọc này, em tới đọc cho tôi nghe”. Anh không nhanh không chậm đi tơi trước mặt Thư Tình, nhẹ nhàng gõ bàn một cái.
Trong phòng nhất thời yên lặng, Thư Tình vẫn còn đang cúi đầu nhắn tin lại cho Dư Trì Sâm nên không biết xảy ra chuyện gì, bạn ngồi cùng bàn bên trái chọc cô: “Này, thầy gọi cậu đấy, đang học bài từ đơn rồi!”.
Thư Tình nhanh chóng ỏ di động vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thầy giáo Cố đang nhìn chằm chằm cô, lúc sau anh nhếch miệng cười, “Thật là trùng hợp, bạn học, tại sao lại là em?”.
Trùng hợp? Cái gì gọi là trùng hợp? Cô cũng đang muốn hỏi tại sao lại là cô, Thư Tình liếc nhìn Cố Chi, mỉm cười ngọt ngào: “Đại khái có lẽ là duyên phận”.
Tần Khả Vi không hề nể tình, cười phụt ra một tiếng, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thư Tình cô tự giác ngậm miệng lại.
Đã học được mấy tiết tiếng Pháp cơ sở, Thư Tình cảm thấy ngay từ tiết thứ nhất Cố Chi đã không vừa mắt với cô, cũng không nhắn vào cô cụ thể thế nào, nhưng mỗi lần cô giơ tay thì anh ta đều không gọi mà mỗi khi cô không đáp, vừa để tay xuống nhất định anh ta sẽ rất bình tĩnh mà gọi cô đứng dậy trả lời, giống như lần này hoàn toàn là trùng hợp.
Mấy tiết phát âm vừa rồi, mặc dù quy tắc phát âm cơ bản của tiếng Pháp đã học xong, nhưng tất cả mọi người đều chưa thuần thục. Đây là lần đầu tiên Cố Chi gọi người đứng dậy đọc từ đơn, kết quả cô vinh quanh dính đạn.
Thư Tình cầm sách lên, nhắm mắt bắt đầu đọc. Vài từ đầu vẫn rất trôi chảy, nhưng đến từ “Thứ Tư”, cô bắt đầu có phần lờ mờ.
Khi học phát âm thì âm lưỡi tiếng Pháp một thời gian rất dài mới có thể đạt được trình độ lưu loát tự nhiên, mọi người đều là kẻ mới học, bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn khó khăn khi đọc, mỗi một từ đều phát âm theo cách nhổ đờm, dùng sức nhấn lưỡi, rồi mới miễn cưỡng phát ra một chút âm lưỡi.
Mà từ đơn Mercredi này phải uốn hai lần âm lưỡi, ở giữa còn cách một phụ âm sau đó còn có âm r đọc liền, Thư Tình đọc một lần, nuốt âm r; lại đọc lại lần hai, lần này mất luôn một âm r còn lại……
Cố Chi nhíu mày: “Sao không phát âm lưỡi?”.
Cô giải thích: “Em biết là phải phát âm lưỡi nhưng hai âm cách nhau quá gần nên không kịp phát”.
“Học cùng tôi”. Cố Chi không nói nhiều, trực tiếp đọc một lần từ này, hai âm r phát ra không nhẹ không nặng, vừa vặn phát ra âm lưỡi, lại không hề nhấn mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người đàn ông của tôi - Dung Quang
RomanceNgười Đàn Ông Của Tôi Tác Giả : Dung Quang Thể loại : Ngôn Tình Số Trang : 82 Trạng Thái : đang tiến hành và sẽ full Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không...