chương 21

787 19 0
                                    

Thư Tình chạy thẳng ra ngoài tiệm internet, một mình đứng trên con đường yên tĩnh vắng vẻ, khi nghe điện thoại nước mắt rơi xuống.

Cố Chi ở đầu kia gọi tên cô: “Thư Tình”.

Cô khàn giọng lên tiếng, không dám nói.

Cố Chi trầm mặc vài giây, sau đó hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì rồi?”.

Cô lắc đầu một cái, mặc dù lúc này Cố Chi không thể nhìn thấy động tác của cô.

Cố Chi định gọi điện tới hỏi xem bệnh viêm phổi của cô có tốt không, không ngờ cô bé luôn líu ríu lại nghẹn ngào không nói gì. Cố Chi phát hiện ra điểm khác thường, lại nghe được tiếng khóc thoang thoáng khi cô khàn giọng trả lời.

Anh đang muốn hỏi cô thì bỗng nhiên nghe được tiếng còi ô tô vang lên trong điện thoại.

Một bàn tay đang nắm chuột hơi ngừng lại, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ: “Bây giờ em đang ở đâu?”.

Thư Tình dễ dàng ổn định cảm xúc, cúi đầu trả lời: “Bên ngoài tiệm internet”.

“Vì sao không trở về nhà?”.

“Mẹ em ở nhà”. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, một lúc sau cô mới bổ sung thêm, “.... Em sợ mẹ thấy em như thế này sẽ lo lắng”.

Ngoài cửa sổ, những chiếc xe chuyển động từ cầu vượt lên, ánh đèn chói mắt.

Cố Chi lẳng lặng nhìn nơi đó đèn đuốc sáng trưng, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”.

“Sợ là không thể nói rõ trong hai ba câu ——”.

“Vậy thì nói thao thao bất tuyệt”. Cố Chi đổi tay cầm điện thoại, trước khi cô mở miệng thì anh lại nói, “Trên đường có người sao?”.

“Rất ít”.

“Vậy thì vào trong tiệm internet, tìm một phòng riêng, đừng ngồi bên ngoài, bên ngoài không an toàn”.

Thư Tình đổi ngồi vào trong phòng, lúc ngồi xuống, trong lòng cũng đã ổn định.

Cô lại cầm lấy đi dộng: “Thầy Cố?”.

“Ừ, tôi ở đây”.

Giọng nói của anh lúc nào cũng trầm thấp ôn nhu như vậy, có khả năng làm dịu lòng người.

Thư Tình bị ảnh hưởng bởi anh, từ từ kể chuyện ngày hôm nay ra cho anh, khoảng cách xa xôi, nhiều chuyện đối mặt không thể nói ra mà bây giờ cô rất dễ dàng mở miệng, không cần lo lắng ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh mắt thương hại, không cần lo lắng vì phản ứng của đối phương mà khó mở lời.

Bởi vì từ đầu đến cuối người ở đầu kia chỉ yên lặng nghe cô nói.

Không hiểu sao, cô cảm thấy an tâm.

Thư Tình nói xong đoạn châm chọc Trang Lị nói, cũng thuật qua về bữa cơm “Liên hoan gia đình” xấu hổ và lúng túng của mình.

Cô nói: “Rõ ràng đó là cha và ông nội của mình, nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn cảm thấy mình là người ngoài cuộc, cái gọi là vui vẻ hòa thuận, một nhà hòa thuận đều là của bọn họ, không có một chút quan hệ nào với em”.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ