chương 68

669 12 0
                                    


Tay Trình Ngộ Sâm suýt nữa đã chạm được vào lưng Thư Tình, sau đó chỉ cần dùng sức một chút, cô có thể hoàn toàn bị anh ôm lấy.

Nhưng vì câu nói lạnh như băng của Cố Chi.... Thư Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó không hề do dư mà đi qua Trình Ngộ Sâm, nhào vào trong ngực Cố Chi.

Cô nức nở nghẹn ngào như con mèo nhỏ, nước mắt rơi xuống như mưa, chỉ nhìn bóng lưng cô cũng khiến người khác không đành lòng.

Tay Trình Ngộ Sâm dừng lại giữa không trung, yên lặng nhìn hai người đang ôm nhau. Nếu không phải hoàn toàn tin cậy, làm sao cô lại có thể thu lại sự sắc bén với anh, lại lộ ra một mặt trẻ con như vậy đây?

Mà khi Cố Chi trầm mặc ôm lấy người trong ngực, lại nhìn chằm chằm vào Trình Ngộ Sâm, sắc mặt căng cứng, ánh mắt lạnh lùng.

Trình Ngộ Sâm đột nhiên cảm giác điều này thật buồn cười, anh giống như một người ngoài cuộc, xâm nhập vào một cảnh đẹp hài hòa. Anh bình tĩnh thu lại bàn tay giữa không trung, đi về phía cầu thang.

Khi hai người đi thoáng qua, anh nghe thấy Thư Tình khàn giọng nói khẽ với anh: “Tổng giám, cảm ơn anh.”

Ngón tay ở dưới ống tay áo hơi cong lên, có chút cảm giác kỳ lạ lan từ đầu ngón tay vào đáy lòng, hơi ngứa, mang theo tiếc nuối và bất đắc dĩ, giống như do không thể ôm được mà thổn thức.

Bước chân hơi dừng lại, anh cười như không cười quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Thư Tình ngẩng đầu lên từ vai người kia, đôi mắt vẫn sũng nước nhìn anh, đôi mắt hồng hồng rất dễ khiến người ta nhớ tới một loài động vật nào đó.

Anh định hời hợt nói câu: “Không có gì”, tìm lại một chút trầm tĩnh cho chính mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mềm mại như vậy, Trình Ngộ Sâm giật mình, thậm chí anh còn không biết nên nói gì, rốt cuộc đành phải xoay người rời đi.

Bước chân của anh không hề bình tĩnh thong dong, ngược lại còn mang chút cảm giác như chạy trối chết.

Cứ như vậy mà đi?

Nếu như cứ đi như vậy, cô sẽ không tới công ty nữa, mà anh cũng sẽ lẻ loi một mình rời khỏi thành phố Am bay đến thành phố càng bận rộn, càng lạnh như băng. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường... là cuộc sống không hề thú vị như trước kia.

Bước chân Trình Ngộ Sâm từ từ chậm lại, cuối cùng dừng ở cửa thang máy, làm ra một quyết định trọng đại.

Sau đó anh xoay người đi dọc theo đường lúc nãy.

Trên sân thượng, người đàn ông mặc tây trang sạch sẽ phẳng phiu một lần nữa bước vào thế giới hai người, rút phong thư từ chức cười rất ưu nhã thong dong, đưa trả bức thư đó về trước mặt Cố Chi, sau đó nói với Thư Tình: “Xin lỗi, trong kỳ thực tập công ty không nhận đơn từ chức. Nếu như cô đã quyết tâm và đã định, sau khi hoàn thành kỳ thực tập rồi quyết định tiếp.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thư Tình, anh tinh tế nói: “Về chuyện nhà của cô ở đây, tôi cho cô nghỉ phép ba ngày, đợi đến khi cô hết bận rộn, lại trở về công ty cũng không muộn.” Anh dừng lại một chút, cười nói: “Cô cũng biết thành phố A nói lớn koong lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu cô thực tập ở New Direction mà vô cớ tạm rời cương vị công tác, chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn tới công việc sau này.”

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ