chương 47

699 14 0
                                    


So với câu nói kinh ngạc “Là anh” của Trương Diệc Chu, câu trả lời của Cố Chi tương đối vô tình.

“Xin lỗi, cậu là?”.

Anh nói rất khách khí nhưng cho dù là ánh mắt hay tư thế, không thể nào dính nổi với hai chữ “khách khí”.

Thư Tình từ phía sau lưng anh lúng túng ngoái đầu ra, “Cái đó ——”.

Anh cực kỳ thong dong bình tĩnh nhấn cái đầu trở về, “Có người bắt nạt em? Không sao, anh bắt nạt lại giúp em”.

Giọng nói dịu dàng, trên mặt vui vẻ nhưng rõ ràng trong ánh mắt mang theo tức giận, Thư Tình lặng lẽ rụt đầu về, nhỏ giọng nói thầm: “Không ai bắt nạt em cả, chỉ giúp em mang điện thoại di động đến mà thôi....”.

“Đầu năm nay đưa cái điện thoại di động mà cũng muốn lấy thân báo đáp, ôm nhau thâm tình rồi hả?”.

“... ......”.

Trương Diệc Chu có ngốc mấy đi nữa cũng nhìn ra quan hệ của hai người thế nào, huống chi cậu ta không hề ngốc, lqd sắc mặt cậu ta khó coi nhìn Thư Tình: “Tớ nhớ lần trước cậu nói anh ta là thầy giáo của cậu”.

Thư Tình lúng túng gật đầu.

Trương Diệc Chu yên lặng nhìn Cố Chi kéo tay Thư Tình, mãi sau mới nói: “Dì Thư biết không?”.

Trong lòng Thư Tình như có gì đó rơi xuống, “Cậu đừng nói cho mẹ tôi, chuyện này tôi sẽ tự nói với bà”.

Trương Diệc Chu nhìn bộ dạng cô vừa vội vừa nghiêm túc, trong lòng giống như bị người đâm một đao, không nhịn được nói thẳng, “Cậu nghĩ rõ chưa? Anh ta là thầy giáo của cậu, cao cao tại thượng, được nhiều người ngưỡng mộ, cậu mê luyến nhất thời cũng bình thường nhưng anh ta có quan hệ với học sinh, rõ ràng là đạo làm thầy có vấn đề! Cậu cũng không còn nhỏ, rõ ràng xã hội này có rất nhiều người giả nhân giả nghĩa, đừng đâm đầu vào bẫy của người khác, đến lúc đó hối hận không kịp!”.

Cố Chi nhàn nhạt nói: “Tôi rất vui vì cậu suy nghĩ giúp cô ấy như vậy nhưng mà xin lỗi, cậu lo lắng quá rồi. Nếu nói đến đạo làm thầy chỉ là một thứ để áp chế tình cảm của mình, may cho tôi bởi vì tôi đã sớm không còn bất kỳ đạo làm thầy làm rồi”.

Anh dùng ánh mắt không quan tâm nhìn Trương Diệc Chu, giọng nói rõ ràng bình tĩnh: “Cậu nói đúng, Thư Tình không nhỏ, hiểu được phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn của mình, mà trong mắt tôi, ưu điểm lớn lqd nhất của cô ấy tại thời điểm này là giỏi lựa chọn. Bẫy rập cũng được, giả nhân giả nghĩa cũng được, đều là lựa chọn của cô ấy, không quan hệ gì với cậu”.

Anh kéo tay Thư Tình, đi thẳng về phía chiếc Volvo ngoài cổng bệnh viện.

Trương Diệc Chu yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng bọn họ, đột nhiên cảm thấy mình vừa buồn cười vừa đáng thương.

Con người quả nhiên không thể phạm sai lầm. Cậu vẫn nghĩ rằng lúc đầu phạm lỗi chỉ đơn giản bỏ lỡ cô mấy năm nhưng hôm nay xem ra, bỏ qua mấy năm không khác so với bỏ qua cả đời.

Quan trọng là cậu đã bỏ lỡ khi cô động lòng.

Gò má Cố Chi cứng ngắc, hai tay nắm ddlqd chặt trên tay lái, giống như đang nghiêm túc lái xe.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ