chương 62

524 9 0
                                    

Tất cả văn kiện trong công ty đều là văn kiện cơ mật bởi vì muốn về sớm, hai người khác đều đưa tư liệu đã phiên dịch xong cho Thư Tình, đợi cô xử lý xong khâu cuối cùng, sẽ đưa toàn bộ cho tổng giám đốc.

Mà Thư Tình hiểu rất rõ, cho dù bản thảo của chị Lý và Trần Tử Hào còn trong máy tính của bọn họ, thì phần của cô thật sự không có.

trên đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc rất nhỏ, mà khi cô ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện từ giờ tới 12 giờ còn không đến nửa tiếng.

Vội vàng từ mười giờ sáng đến mười giờ tới, cố gắng suốt mười hai tiếng hóa thành hư không, mà cô chỉ còn lại không tới nửa tiếng.

Suy nghĩ của Thư Tình trống rỗng một lúc thật lâu, sau đó cô lảo đảo đứng dậy, sắc mặc trắng bệch đi tới phòng làm việc cuối hành lang.

Trình Ngộ Sâm đang không ngừng gọi điện thoại và gửi bản fax, bút ký tên chưa từng thả ra, không ngừng ký tên rồi thẩm duyệt rồi lại ký rồi lại thẩm duyệt.

So với Thư Tình uống một ly cà phê để xốc lại tinh thần, anh càng chuyên nghiệp hơn, trực tiếp phân phó Ngô Du pha ba túi cà phê vào một ly, sau đó không nhăn mày mà uống vào.

Lúc nghe thấy tiếng gọi cửa, anh vừa gọi xong một cú điện thoại, cúp máy rồi nói: “Mời vào.”

*

Sau khi nói xong tất cả, Thư Tình cố gắng duy trì bình tĩnh đứng trước bàn, yên lặng nhìn chằm chằm vào chén gốm trên bàn mà cô không biết nhãn hiệu, đoán xem Trình Ngộ Sâm sẽ nói gì.

Có lẽ là giận dữ, lập tức muốn tra xem ai làm.

Có lẽ là tức giận không kiềm được mà bắt cô thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.

Nhưng cho dù anh đuổi... Thư Tình dừng một chút, không đúng, cô không cần hiểu rõ anh, người đàn ông sâu không lường được, không lộ vui buồn.

Mà ngoài dự đoán, Trình Ngộ Sâm vô cùng tỉnh táo, thậm chí quá ung dung.

Anh tháo gọng kiếng màu vàng xuống, tiện tay đặt lên bàn, sau đó nhàn nhạt nhìn đồng hồ trên tay: “Cách thời hạn cuối cùng còn một giờ mười bốn phút lẻ bảy giây, mà cô đến nói cho tôi biết, văn kiện cô vừa in bị người khác cắt nát rồi, văn bản còn trên máy tính cũng bị người ta xóa sạch, ngay cả văn kiện lưu trong ổ cũng bị người ta xóa hết rồi hả?”

Sắc mặt Thư Tình càng trắng bệch, ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói được, chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ.

Sắc mặt Trình Ngộ Sâm cứ thế nhìn cô, trong văn phòng một mảnh tĩnh mịch.

Nếu lúc trước ở trước, cô có thể tràn đầy tự tin nói: “không sao, tớ sẽ chong đèn cả đêm làm lại.”

Nhưng bây giờ cô đang ở Ivory Tower, đứng dưới một mái nhà có tiết tấu rất nhanh, nhanh tới chóng mặt, ngày đêm không có ánh sáng, không ai có thể đợi cô, sẽ không ai mang hợp đồng tới cười nói với cô: “Được, em cứ từ từ làm.”

không chỉ như thế, tất cả tâm huyết cả một ngày của mọi người tầng 23 có thể vì sơ sẩy của một mình cô mà mất hết.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ