chương 11

837 18 0
                                    

Bênh hủ giáp của Pound dần dần tốt lên, Thư Tình cẩn thận lau Aureomycin cho nó hơn một tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy cái bụng nhỏ của nó giống như trước.

Lúc cô đang trực ban ở văn phòng chủ nhiệm khoa lqđ, sửa sang lại tư liệu, không ngờ lại nhìn thấy danh sách liên lạc các giáo viên dạy tiếng nước ngoài của khoa. Lúc đó trong lòng cô chợt lóe lên, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhớ hình như trong di động của mình có số điện thoại của Cố Chi, là lần trước bác sĩ Trương cho cô.

Cô nghĩ nghĩ, rồi nhắn một tin nhắn cho anh: “Thầy Cố, bệnh hủ giáp của Pound đã khỏi rồi, em thay nó gửi tới thầy lòng biết ơn tôn kính cao nhất!”.

Nhưng mãi đến khi cô trở về phòng ngủ, Cố Chi cũng không nhắn tin lại cho cô.

Buổi tối thứ 3 không có tiết tiếng Pháp, Thư Tình ngồi trong phòng ngủ xem “Sherlock Home”, đến khi nhìn thấy nhà trinh thám lấy giọng điệu và tốc độc kinh người phân tích vụ án, di động bên người bỗng kêu lên khiến Thư Tình sợ tới mức cả người run lên.

Cố Chi nhắn tin rất đơn giản: Không cần.

Không chỉ đơn giản, l,q,d, còn có vẻ hơi thờ ơ lạnh lùng, Thư Tình ngượng ngùng để điện thoại xuống, lúc xem phim cũng không còn hứng trí.

Trên màn hình là một người phụ nữ thần bí đang nắm lấy cánh tay nhà trinh thám, trước mắt Thư Tình nhoáng lên, bỗng nhiên cô nhớ tới hôm đó cô ngồi sau thầy. Chuyện này cô chưa nói với ai, ngay cả Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi cũng không biết.

Cô có sự tiếp xúc thân mật với thầy giáo của bọn họ như vậy.... Không biết thế nào, nhưng Thư Tình cảm thấy cô khó mở miệng, giống như cô làm việc gì đó trái với lương tâm, giấu ở trong lòng.

Trong lúc đó, đột nhiên cô nhớ đến một thí nghiệm hồi học cấp 3 – thí nghiệm đốt cháy.

..... Dường như có chỗ nào đó không đúng.

*

Sau khi đến tiết thầy Cố, anh vẫn ôn hòa anh tuấn trước sau như một, lúc giảng bài lời ít ý nhiều, sau khi tan học càng tích chữ như vàng.

Thư Tình cảm thấy mình chưa hề tiếp xúc với anh, mặc dù thật ra bọn họ có hơn thầy giáo và học sinh bình thường một chút.

Càng về những tiết sau, càng phải dùng nhiều tiếng Pháp hơn. Cô nghĩ cô đã trả nhiều học phí như vậy, không thể uổng công của thầy giáo được. Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có suy nghĩ trở thành một sinh viên xuất sắc. Dường như ngay từ đầu thầy Cố đã có thành kiến với cô, tính khí ngang ngược của cô nổi lên, bắt đầu muốn được gọi nhiều hơn.

Tiết học ngày hôm đó, Cố Chi cho bọn họ xem một bộ phim ngắn lãng mạn của Pháp, muốn mọi người nói cảm nghĩ sau khi xem. Vốn từ tiếng Pháp của mọi người đều còn ít, trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể đưa ra câu trả lời.

Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, đột nhiên di động của Thư Tình rung lên, phát ra tiếng từ trong ngăn bàn, ánh mắt Cố Chi dừng trên người cô.

Thư Tình quẫn bách, không biết cô lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên mở miệng nói: “Mặc dù mọi người đều nói người Pháp rất lãng mạn, nhưng em cảm thấy lãng mạn hay không còn do mỗi người khác nhau. Cũng giống như khoa ngoại ngữ của trường mình, không phải tất cả nam sinh đều ẻo lả, cũng không phải toàn bộ nữ sinh đều như con trai. Giống như mọi người nói người của khoa ngoại ngữ không đẹp nhưng em cảm thấy bộ dạng của thầy khá là mất hồn, đây là chứng cớ phản kích tốt nhất”.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ