chương 65

645 9 0
                                    


Giấy viết thư là loại giấy đơn giản nhất, trên ô vuông màu lam nhạt là người viết thư, chữ viết tự nhiên khí khái.

Thư Tình:

Sau khi em ngủ, anh đã nghĩ thật lâu để làm sao nói cho em chuyện này, lại cảm thấy điểm yếu của ngôn ngữ không thể nào nói hết tình cảm như anh nghĩ, cho nên cuối cùng anh lựa chọn cách này: Anh chỉ nói mà em thì chỉ nghe.

Có lẽ em không biết sau khi em ngủ đã nói mớ, khàn giọng nói em không muốn rời khỏi công ty, em không làm gì sai. Mà anh vốn nên nói cho em biết xã hội tàn nhẫn ở chỗ mọi người sẽ không căn cứ thành tích của em mà quyết định giá trị cá nhân của em, nhiều khi, năng lực cao không địch lại tâm trí thành thục, thành tích nổi bật không bằng mưu lược cao thâm —— nhưng điều này đồng thời cũng là chỗ mâu thuẫn của anh. Một mặt anh hi vọng em có thể nhanh chóng thích ứng với xã hội này, đủ kiên cường để đối chọi với tất cả đả kích ngăn trở, nhưng một mặt anh lại hi vọng em có thể giữ nguyên bộ dạng bây giờ, đối với thế giới này và mỗi người bên cạnh em đều có sự mong chờ và thiện ý.

Anh nghĩ anh càng sợ thế giới không công bằng này hơn thế giới công bằng của em, hoặc là từng trải qua mong muốn còn tàn khốc hơn em.

Anh đã từng là thầy của em, đứng trên bục giảng dạy em làm thế nào thể hiểu biết một ngôn ngữ, bây giờ thoát khỏi thân phận thầy giáo, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, cùng em chia sẻ hỉ nộ ái ố, vì vậy anh cũng trở nên không đủ khách quan, do dự bất định.

Nếu như trước kia, anh sẽ không do dự nói với học sinh của mình, nếu muốn nắm giữ cuộc sống của mình thì phải học được cách đối xử chính xác của thế giới này, bất kể là bầu không khí không lành mạnh hay là bề mặt vẻ vang, đều phải sáng tỏ trong lòng, hơn nữa còn phải học thích ứng với nó.

Anh ở trong phòng sách đọc quyển sách em đã từng đọc qua, xem bộ phim em đã từng xem qua, nhớ tới em đã từng chờ mong trong lòng nói với anh về tương lai của em như thế nào, cùng với con đường tràn ngập hi vọng và ánh mặt trời trong miệng em, anh đột nhiên cảm thấy không biết theo ai. Anh hi vọng em từ một đứa bé sẽ trở thành một người lớn thành thục, rồi lại có lòng riêng không muốn thấy em mất đi bộ dạng ngây thơ và sáng rực rỡ. Vì vậy, anh bắt đầu tự hỏi mình, anh phải làm thế nào mới có thể bảo vệ em đồng thời giữ lại được niềm mong chờ và tín ngưỡng của em.

Tha thứ cho anh vì tới giờ vẫn không nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn toàn, bởi vì cuối cùng anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm. Cái gọi là thầy giáo cũng chỉ ở trên phương diện học thức, mà khi rời khỏi trường học, anh cũng chỉ là một người thường, chỉ có thể lựa chọn cùng em chung bước tiến hoặc lùi, dù là không cách nào giúp em ngăn cản những mưa gió nhưng ít nhất anh sẽ đứng bên cạnh em, không chùn bước.

Cuối cùng, anh nhớ rõ em từng nói một câu trong giờ thuyết trình ngoại ngữ:

The world has opes heart of light in the m. e out, my heart, with thy love to meet it.

(Thế giới đã mở ánh sáng vào lòng ta, xuất hiện trong trái tim ta, mang theo tình yêu gặp gỡ cùng anh)

Trên thế giới này có vô số công việc, vô số cơ hội, vô số khó khăn và thất bại mai phục ở phía trước, vô số bước ngoặt và thời cơ chờ ta ở giao lộ.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ