chương 25

788 13 0
                                    


Trước khi đi, Thư Tình vừa mặc áo khoác, vừa dặn dò Dư Trì Sâm: “Cậu đi ngủ sớm một chút, trước khi ngủ uống nhiều nước, nếu cảm thấy vết thương không thoải mái nhớ gọi y tá, ngày mai tớ lại đến với cậu”.

“Cậu định ở đây mấy ngày?”.

“Đến khi vết thương trên mặt cậu lành, cậu cam tâm tình nguyện về nhà mới thôi”.

Lúc ra cửa, Dư Trì Sâm gọi cô lại.

“Sao thế?”. Cô quay đầu lại hỏi.

“Cậu vẫn luôn thông minh hơn tớ, cho đến nay vẫn luôn nhìn xa hơn tớ”. Dư Trì Sâm yên lặng nhìn cô, từ từ cân nhắc câu từ, “Xảy ra chuyện này tớ không dám nói cho cậu biết, bởi vì tớ biết cậu sẽ lo lắng cho tớ, mà kết quả bây giờ là do tớ khư khư cố chấp nên mới bị như vậy, không có lý gì mà cậu phải chịu khổ sở như tớ”.

Trong khoảng thời gian ngắn Thư Tình sững sờ đứng tại chỗ.

Người này khác với người cả buổi chiều miễn cưỡng mình bật cười hi hi ha ha, mà cậu dùng một ánh mắt khiến người ta xúc động nhìn cô.

“Thư Tình, tớ hi vọng cho dù cậu gặp phải chuyện gì cũng sẽ gắng giữ được tỉnh táo và kiên cường, giống như ban đầu cậu phản đối tớ và Lý Thần. Cậu đã nói, nếu như trong lòng biết rõ không có kết quả, vậy thì đừng nên có bắt đầu”.

Trong mắt cậu mang theo vẻ buồn bã, “Mặc dù trước đó cậu đã nói, No boundary to love (không có giới hạn cho tình yêu), nhưng chúng ta đều biết, đó chỉ là hi vọng của chung ta. Sống trong xã hội, thực tế đâu có tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng đâu”.

*

Đi được một nửa cầu thang thì đột nhiên đèn vụt tắt.

Thư Tình không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng đi hết cầu thang.

Đứng dưới đèn ngoài cửa lớn có một người đang đứng, dường như trong nháy mắt, anh có thể thấy được cảm xúc của cô xuống thấp.

Anh hỏi cô: “Sao thế?”.

Thư Tình lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Hai người sóng vai đi về phía bãi đỗ xe, Cố Chi thấy Thư Tình còn chưa thích ứng được với thời tiết khi vừa ở trong phòng ấm áp ra, anh vẫn như cũ gỡ khăn quàng cổ xuống đưa cho cô.

Trước cũng đón nhận, nếu như bây giờ tự nhiên từ chối có vẻ quá đột ngột.

Thư Tình nói câu cảm ơn, vẫn quàng khăn lên cổ, độ ấm của anh chặn gió xông tới mặt cô.

Trên đường lái xe về nhà, Cố Chi vẫn để cho cô chọn đĩa nhạc.

Lần này lượng từ đơn Thư Tình học được đã nhiều lên, vì vậy cô chọn một đĩa nhạc tuyển tập nhạc Jaz, tiếng Pháp nhẹ nhàng mà du dương vang vọng trong xe, vì vậy tâm tình rối bời của cô cũng lắng đọng một chút.

Đại khái trong lời nói đến nữ ca sĩ ở ven đường, nhìn cảnh tượng mợi người vội vã, nhờ đó để tiêu hao thời gian.

Cô hát mọi người đi ngang qua đeo mặt nạ của mình, chỉ có trẻ con là giống như đi hội, giống như nô đùa.

Cô hát ngày mùa thu đã qua, thời gian luôn trôi qua vội vã, tuổi của cô cũng biến đổi, tâm tình không được như hôm qua.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ