chương 36

815 22 0
                                    

Ngay lúc này, Thư Tình thấy Lý Tuyên Nhiên không nói gì, nhưng ánh

Mắt lại liếc mắt nhìn vào trong xe. Trong lòng dừng lại một chút.

Sau một khắc --- Cạch một tiếng. Cửa xe của người ngồi bên cạnh ghế lái mở ra.

Người đàn ông đi đôi giày tây, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, không thấy một nếp gấp, bộ âu phục màu đen cắt vừa người càng lộ thân hình thon dài, anh tuấn cao lớn, mà cúc áo ở cổ mở ra, khiến anh có vẻ không khô khan nghiêm túc.

Chỉ tiếc khuôn mặt có chút lạnh lùng, cứ lẳng lặng xuống xe, đứng tại chỗ nhìn Thư Tình và Tống Dư, vẻ mặt không chút biểu tình.

Thư Tình nháy mắt yên lặng, đứng nguyên tại chỗ.

Tống Dưng sửng sốt, địch ý lúc trước tan thành mây khói, cười nói: “ Thầy Cố?”.

Ánh mắt Cố Chi vẫn dừng lại trên mặt Thư Tình, giờ phút này đang yên lặng không lên tiếng, nhìn chăm chú vào tư thế Tống Dư nắm cổ tay cô, sau đó lại tỉnh bơ nhìn về mặt cô, nhàn nhạt đáp “ừ” một tiếng.

Vẻ mặt Lý Tuyên Nhiên hết sức ý vị sâu xa, cười tủm tỉm hỏi, “ A, hôm nay thứ bảy, hai người đi hẹn hò sao?”.

Trong nháy mắt, ba ánh mắt đồng loạt quét tới.

Tồng Dư là vui mừng, Thư Tình kinh sợ, còn Cố Chi… ánh mắt Cố Chi được gọi là bắn phá.

“Trên đường gặp nhau”. Thư Tình vội vàng giải thích, sợ Tống Dư nhìn ra cái gì nên không dám nói mình đến tìm Cố Chi, nhưng đồng thời lại sợ Cố Chi hiểu lầm.

Cô thấp thỏm, bất an, mâu thuẫn hiện hết lên mặt, Cố Chi yên lặng liếc nhìn cô một cái, không nói gì, lại lên xe, sai đó ấn còi, giục Lý Tuyên Nhiên lên xe.

Đầu óc Thư Tình trống rỗng nhìn xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm, ngay cả khi Tống Dư hỏi,” Ủa, thầy Cố cũng ở đây sao?” cũng không có phản ứng.

“Không phải cậu muốn mua đồ sao? Còn không mai đi siêu thị? Tớ cũng vào đưa điện thoại di động, lát nữa ở đây chờ cậu”.

“ Cậu có phiền không hả?”. Thư Tình rống lên với cậu,” Về thì chính cậu về đi, ai bảo cậu chờ tớ hả?”.

Cô chợt nổi giận đùng đùng xoay người đi vào siêu thị, mặc cho Tống Dư đang gọi tên của cô cũng không thèm để ý.

Cô biết mình cố tình gây sự, trút giận sang người khác, nhưng đã năm ngày không gặp mặt, cô không ngờ lúc gặp nhau thì người kia lại lạnh lùng nhìn cô như vậy, giống như cô làm một chuyện sai lầm cực lớn vậy.

Cô đã làm gì sai rồi hả?

Đi tới cửa siêu thị cô vẫn chưa đỡ tức, quay đầu nhìn lại, Tồng Dư đã đi rồi, vì vậy cô lập tức đổi hướng chạy vào khu nhà.

Trong bãi đỗ xe ngầm có thang máy chạy thẳng tới dưới lầu, cô biết lúc này Cố Chi đã về tới nhà, vì vậy nổi giận đùng đùng chạy lên nhà anh, nhấn chuông cửa.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ