☆Chương 6

16.4K 1K 146
                                    


"Khụ...... Khụ......" Bị câu nói này làm cho thiếu chút nữa thì sặc, Tần Mặc Hàm ho khan vài tiếng, sắc mặt ửng đỏ, ngay sau đó mới bình tĩnh nói: "Không phải."

Lông mày Tô Tử Ngưng khẽ nhíu lại, lập tức suy nghĩ một chút, Tu Chân giới tựa hồ cũng có đồng tính đạo lữ, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích song tu, nàng một cái phế vật, Tần Mặc Hàm cần thiết hy sinh lớn như vậy sao? Cho nên nàng mới phản xạ có điều kiện xem Tần Mặc Hàm là nam nhân.

Bất quá nhìn xem khí chất cùng tên gọi của nàng, cũng không có khả năng là nam nhân. Nhưng nếu không phải nam nhân, nàng liền càng không tin, nếu là nam nhân, còn có thể giải thích là vừa ý sắc đẹp của nàng. Mà nàng cùng Tần Mặc Hàm tổng cộng gặp nhau chưa quá hai lần, sao tự nhiên có thể coi trọng nàng.

Nhìn Tô Tử Ngưng một mặt không tin, Tần Mặc Hàm cũng không nói thêm lời Nào, tuy nói là trêu chọc nàng ấy, nhưng Tần Mặc Hàm cũng hiểu rõ đây không tính là đùa, nàng thật bởi vì người này nên mới làm như vậy.

"Sắc trời không còn sớm, nếu tiếp tục trì hoãn, ngươi sẽ khiến kẻ khác hoài nghi." Thời gian bên này và nơi nàng sống dường như không đồng bộ, lúc nàng ngủ là hơn bảy giờ, mà ở đây phỏng chừng mới đến giờ Tuất.

Tô Tử Ngưng tiếp nhận đồ vật, ngước mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngươi." Vô luận xuất phát từ nguyên do gì, giờ phút này Tần Mặc Hàm là thật sự giúp nàng.

Nhìn nàng ấy rời đi, ánh mắtTần Mặc Hàm có chút hoảng hốt, nàng không biết trạng thái bây giờ của mình có thể duy trì bao lâu, Lâm Khinh Trần đã chết, nàng còn có thể trở về sao? Tần Mặc Hàm có chút tự giễu, xem ra chính mình vẫn là trời sinh thích hợp thế giới này, đối với sinh tử của một người, nàng giờ phút này thế nhưng đã không có quá nhiều cảm giác, thậm chí nàng còn nghĩ có thể chiếm cứ luôn thân thể người khác hay không.

Bóng đêm càng lúc càng bao trùm, Tô gia tuy rộng lớn nhưng ban đêm vô cùng yên tĩnh. Phần lớn mọi người đều say mê tu luyện, trong đêm tĩnh mịch, tâm tình cũng thoải mái hơn, là thời cơ tu luyện tốt. Thế nhưng Tần Mặc Hàm lúc này tâm loạn như ma, nàng cẩn thận nhìn qua ký ức của nguyên thể, để hiểu rõ thêm thế giới này.

Nàng cảm thấy chuyện này hết thảy đều không phải trùng hợp, ngày ấy nàng mơ thấy Chấp Mặc, Chấp Mặc nói mang nàng đi, nàng liền thấy được giao diện kỳ quái kia, bắt đầu xuyên qua xuyên lại. Chính là Chấp Mặc đã lợi hại đến thế, có thể đem nàng tùy ý mang đi một thế giới khác sao? Hết thảy những chuyện phát sinh này vì sao lại không thể nói thẳng, phải thông qua một quyển tiểu thuyết để tiến hành? Vì sao Chấp Mặc không trực tiếp đưa nàng đến không gian của nàng ấy, mà lại đưa về thời điểm Chấp Mặc – Tô Tử Ngưng mười lăm tuổi? Hiện giờ hướng đi của câu chuyện bị nàng thay đổi, quyển tiểu thuyết này sẽ biến thành như thế nào?

Nàng ngồi ở trên giường suy tư hồi lâu, bất tri bất giác cuối cùng lại rơi vào tu luyện, mà trong phòng từng sợi linh khí ngưng tụ thành sương mù màu trắng sữa, cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể nàng, biến mất không còn tăm tích.

Lúc tỉnh lại lần nữa trong nhà mình, trong lòng Tần Mặc Hàm tuy rằng có chút thất vọng nhưng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lần này tinh thần của nàng rất tốt, trước đó Giang Tư đã chuẩn bị bữa sáng cho nàng, thấy nàng tỉnh giấc liền vui vẻ vô cùng.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ