☆Chương 76

8.4K 667 66
                                    

          
Ngay lúc Nhạc Phồn muốn đứng dậy, nguyên bản người đang ngủ say đột nhiên khẽ rung đôi lông mi như cánh bướm, Nhạc Phồn con ngươi sáng lên, cúi người thấp giọng kinh hỉ nói: "Bạch Liễm, muội đã tỉnh sao?"

Bạch Liễm lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trên đỉnh đầu màn trướng hoa văn tinh xảo khiến cho nàng thoáng ngây người, lập tức nghiêng đầu nhìn xem Nhạc Phồn, trong mắt tràn đầy bối rối cùng lo lắng.

Nhạc Phồn sững sờ, có chút khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy, có phải là nơi nào không thoải mái?"

Bạch Liễm dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ nàng cùng Nhạc Phồn đã an toàn chạy thoát, nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng nói: "Muội ngủ đến hồ đồ rồi, đều quên chúng ta đã thoát khỏi ma tu."

Nhạc Phồn con ngươi ngưng lại, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên run lên, ánh mắt mềm mại mà nhìn nàng, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Muội lo lắng cho ta sao?"

Lời này rõ ràng biết còn cố hỏi, lại mang theo một chút ái muội, có vẻ hơi kỳ quái, Nhạc Phồn mím mím môi âm thầm nói chính mình bị ma quỷ ám ảnh.

Quả nhiên Bạch Liễm bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, tay nàng nắm lấy góc chăn, tựa hồ không biết trả lời như thế nào.

Nhạc Phồn vội vàng ngồi thẳng lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh bàn bưng lên cháo muốn mượn cớ nói sang chuyện khác, sau lưng lại truyền đến thanh âm hồi đáp của Bạch Liễm.

"Ân."

Nhạc Phồn tay run lên suýt nữa làm rơi bát, sau đó có chút mờ mịt luống cuống, không phải chỉ là một tiếng 'ân' sao? Hai nàng là tỷ muội tốt, Bạch Liễm lo lắng cho nàng cũng là bình thường, làm sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy? Sờ lên trái tim, Nhạc Phồn không khỏi kinh ngạc, vì cái gì tim nàng nhảy loạn thế này.

Lần này liên lụy đến Bạch Liễm bị thương, Nhạc Phồn vừa đau lòng vừa tự trách, chăm sóc nàng nửa ngày, lại cẩn thận đút cho nàng uống cháo, sau đó mới đi tìm Tần Mặc Hàm.

"Muội trước ngủ một hồi, ta đi tìm Mặc Hàm thương lượng, mọi chuyện muội không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây, hiểu không?"

Nhạc Phồn giờ phút này phá lệ ôn nhu, trong phòng ánh sáng nhạt rơi vào gò má nàng nhu hòa dịu dàng, Bạch Liễm ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn nàng rời đi.

Nhạc Phồn vừa ra cửa, liền trông thấy người hầu bên người Tần Mặc Hàm đợi ở ngoài viện, gặp nàng ra liền tiến lên nói: "Nhạc tiểu thư, thiếu chủ cùng Tô tiểu thư đang đợi, xin mời đi theo tiểu nhân."

"Làm phiền."

Lưu Tô dẫn Nhạc Phồn tiến đến viện tử của Tần Mặc Hàm, còn chưa vào cửa liền nghe bên trong truyền đến tiếng cười thiển thiển, lúc này Tô Tử Ngưng đang kẹp một mảnh thịt cá, tay trái nâng lên cầm Tần Mặc Hàm, giữa đôi lông mày xinh đẹp tràn đầy ý cười, thanh âm mang theo cưng chiều dỗ dành: "Nàng ăn một miếng nha, ta đều đem xương cá xử lý sạch sẽ, an tâm là sẽ không bị mắc xương, ngoan nào."

Tần Mặc Hàm có chút nghiêng mặt, tựa hồ không tình nguyện, thế nhưng ngày bình thường nàng trong trẻo lạnh lùng, nhất quán lạnh nhạt, giờ khắc này ánh mắt lay động, cũng không nhìn đến thức ăn bên miệng, chỉ là một mực nhìn Tô Tử Ngưng. Nhạc Phồn bất giác cảm thấy có chút vi diệu, tiểu sư muội cùng Tô Tử Ngưng quan hệ tốt đến mức không giống bằng hữu, ngược lại so với đạo lữ còn cưng chiều ngọt ngào hơn.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ