Tô Tử Ngưng cũng không cho Tu Chân Giới cơ hội thở dốc, không đến ba ngày, các đại thống lĩnh Ma Tộc kiểm kê ma binh, Tô Tử Ngưng tự mình xuất thủ trực tiếp mang binh đánh ra Lạc Thủy Chi Tân, Phục Ma Chuông lần nữa gõ vang!
Tô Tử Ngưng một thân đồ trắng đứng giữa đại quân đen kịch, nghe tiếng chuông nặng nề vang khắp thành Hoành Châu, trong mắt có chút bi thương, thần sắc cũng có chút phiêu hốt. Một năm trước, nàng cùng Tần Mặc Hàm bởi vì chuyện này mà lo lắng, bây giờ chính nàng lại bức Phục Ma Chuông vang lên.
Ma Đế tự mình tọa trấn, người của Ma Tộc sĩ khí tăng vọt, như núi kêu biển gầm hướng tu sĩ đánh tới. Tô Tử Ngưng ánh mắt nặng nề, đem thanh âm xa xa đưa ra ngoài: "Toàn quân nghe lệnh, phàm gặp Văn Nhân gia, giết không tha, gỡ xuống thủ cấp!"
"Cẩn tuân quân thượng mệnh lệnh!"
Văn Nhân Sinh nghe đến sắc mặt trắng bệch, Tô Tử Ngưng nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Giao ra toàn bộ Văn Nhân gia Hàn gia, Tô Tử Ngưng lập tức triệt binh."
"Yêu ngôn hoặc chúng!" Văn Nhân Sinh quát to: "Đừng muốn châm ngòi ly gián, Ma Tộc âm hiểm xảo trá, cắn giết thành tính, vạn năm trước đã chứng minh, các ngươi một ngày không diệt được Tu Chân Giới, dã tâm không dứt! Đừng nhân danh cái gọi là báo thù cho Tần Mặc Hàm, cũng không biết nàng rốt cuộc là chết như thế nào! Tô Tử Ngưng, ngươi kiêu ngạo điên cuồng, vong ân phụ nghĩa, còn cưỡng chiếm thi thể Tần Mặc Hàm, ngươi còn có chuyện ác gì không thể làm!
Tô Tử Ngưng con ngươi thít chặt, thân thể mảnh mai gắt gao kéo căng, nguyên bản con ngươi ẩn giấu huyết hồng lần nữa hiển hiện, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được nàng sát khí bừng bừng!
Tầng tầng uy áp trên người nàng hiển lộ, một thân áo trắng phi dương, trong miệng hai cái răng nanh nhú ra, nàng kình khí cường đại ép đến ma tu xung quanh đứng không vững, toàn bộ cuống quít lui lại. Dáng vẻ này của nàng, dù cho một thân đồ trắng cũng tà mị vô cùng, khiến người sợ hãi.
Nhạc Phồn giờ phút này cũng tại, cho dù đối phương là Tô Tử Ngưng, nàng cũng không thể bàng quan đứng nhìn Ma Tộc xâm lấn. Nàng thoáng liếc nhìn Văn Nhân Sinh, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngu xuẩn, không biết sống chết!"
Tần Mặc Hàm chính là nghịch lân của Tô Tử Ngưng, nàng chết đi khiến Tô Tử Ngưng đau đến tột cùng, Văn Nhân Sinh vậy mà ngu ngốc chạm đến, xem ra hôm nay hắn khó mà chết tử tế được.
Tô Tử Ngưng ngửa đầu thét dài một tiếng, chấn động đến một đám người tu vi thấp bên dưới đầu váng mắt hoa. Nàng tung mình bay lên, tốc độ nhanh đến khiến người rùng mình, trong tay nắm chắc đầu chuôi màu đen Thí Thần Thương, mạnh mẽ quét ngang đánh bay vô số người. Nàng trực tiếp đâm thủng kết giới, thương trong tay trực chỉ cổ họng Văn Nhân Sinh: "Lão thất phu, ngươi muốn chết!"
Văn Nhân Sinh biến sắc, lập tức nhảy lên một cái, trong nháy mắt lùi về sau mấy chục mét, từ trong ống tay áo tế ra một thanh trường kiếm màu bạc chống đỡ, nhìn phẩm giai đã là Tiên giai cực phẩm.
Tô Tử Ngưng một thương thất bại, đảo ngược thân thương hung hăng đập xuống đất, chấn khai một mảnh đất trống, làm đứt vụn linh kiếm của một nhóm đệ tử Văn Nhân gia đang đánh tới, bọn hắn còn đang thất kinh chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị nàng tóm lấy cắn vào cổ, nhưng nàng rất nhanh nhả ra, ném bọn hắn ngã co quắp trên mặt đất. Nhìn thấy Ma Đế khóe môi nhuốm máu, đôi mắt đỏ tươi, một đám người đều sợ đến muốn vỡ mật, thẳng kêu lên một tiếng kinh hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
Ficción GeneralTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...