☆Chương 168: Hậu tục (4)

8.1K 556 107
                                    

Tần Mặc Hàm lúc đầu rất lo lắng, nghe được Bạch Liễm lại thấy được nàng kia dáng vẻ si mê, lông mày có chút vặn lên, sau đó nằm ở bên cạnh ao, ngăn trở ánh mắt Bạch Liễm, đồng thời triệu ra một đoàn linh lực vờn quanh che kín Huyết Liên.

Nhạc Phồn nhìn xem tức phụ của mình, ho nhẹ nhắc nhở: "Liễm Nhi, kia là Tử Ngưng, không phải linh dược."

Bạch Liễm nhìn thấy động tác của Tần Mặc Hàm, lập tức sắc mặt đỏ bừng, liên tục khoát tay: "Ta không phải ý này, chẳng qua là cảm thấy nàng ấy quá đẹp..."

Tần Mặc Hàm cùng Nhạc Phồn đều ánh mắt cổ quái liếc nhìn sang, Bạch Liễm lập tức im bật, trên mặt ửng đỏ càng sâu hơn chút, đưa tay nắm ống tay áo Nhạc Phồn, luống cuống lung lay.

Nhạc Phồn bất đắc dĩ điểm lên trán của nàng: "Ngốc chết." Ở trước mặt nàng, khen Tô Tử Ngưng đẹp, còn để Tần Mặc Hàm nghe được, mặc dù là rất đẹp, nhưng...

Nhạc Phồn xoa xoa đầu Bạch Liễm, ngoài cửa một trận thanh âm hoang mang rối loạn vang lên: "Hàm Nhi, Hàm Nhi, Tử Ngưng thế nào?"

Tần Mặc Hàm không kịp ngăn cản bọn họ, nàng cũng không muốn bọn họ hoảng loạn như vậy, cố gắng tỉnh táo lại nói: "Tử Ngưng sẽ không có chuyện gì, chỉ là rất khó chịu, hiện nay hóa thành bản thể. "

Tần Tùng, Tần Bách Xuyên, Tần Chỉ Đình cùng Nhan Khuynh đều chạy tới, ánh mắt rơi vào Huyết Liên trong ao đều sửng sốt một chút, vẫn là Tần Tùng trước hồi thần, thu liễm ánh mắt, nghiêm túc nói: "Chúng ta liền ở bên ngoài chờ lấy, nếu có chuyện cần chúng ta, Hàm Nhi cứ việc nói."

"Đúng, đúng." Tần Bách Xuyên lấy lại tinh thần, vội vàng nói.

Tần Mặc Hàm khẽ cười cười, gật đầu, sau đó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đóa Huyết Liên trước mắt, trong lòng đau đến căng lên. Xung quanh Huyết Liên hồng quang bao phủ, nhụy sen lấp lóe quang hoa, linh lực trong ao còn đang không ngừng hướng tim sen hội tụ.

"Tử Ngưng, nàng nghe được ta không? Nàng đừng sợ, ta ở chỗ này cùng nàng, nàng nhất định phải cố lên. "

Nghe nàng, Huyết Liên lắc lư cánh hoa, nhưng sau đó cũng không ngừng run rẩy, Tần Mặc Hàm đem linh lực liên tục truyền vào ao sen, trong mắt cơ hồ đều muốn thấm ra tia máu, trên mặt bởi vì khẩn trương hoàn toàn trắng bệch, cái trán tất cả đều là mồ hôi.

Nàng cùng Tô Tử Ngưng ở bên nhau nhiều năm như vậy, dù cho không nói lời nào nàng cũng có thể cảm giác được ý nghĩ của nàng ấy, đồng dạng nỗi thống khổ của nàng ấy, nàng cũng có thể phát giác, nhưng nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn.

Không biết qua bao lâu, Tần Mặc Hàm rốt cục nhìn dưới thân Huyết Liên lộ ra một vòng chồi non, Bạch Liễm đang hết sức chăm chú điều phối linh dược, liền nghe được Tần Mặc Hàm thất thố hô hào: "Ta thấy được, ta thấy được!"

"Làm sao vậy, nhìn thấy cái gì a?" Một đám người sau lưng phần phật hô hào.

"Tử Ngưng muốn phân ra một đóa chồi non." Tần Mặc Hàm mặt trắng bệch kích động đỏ lên, thanh âm lại nghẹn ngào: "Tử Ngưng, chịu đựng, ta biết nàng đau, đều là ta không tốt, cái gì đều không giúp được nàng."

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ