Đại khái là Tô Tử Ngưng một đêm vất vả, Tần Mặc Hàm ngày thứ hai khí sắc tốt lên rất nhiều, đương lúc nàng cúi đầu buộc đai lưng, Tô Tử Ngưng sắc mặt âm trầm đi vào. Bất quá vừa nhìn thấy nàng, trong con ngươi vẻ lo lắng trong nháy mắt tản đi, giữa lông mày lộ ra ấm áp: "Nàng đã tỉnh." Nói xong liền tiến lên thay nàng đem đai lưng buộc tốt, ngước mắt nhìn một chút mặt của nàng: "Sắc mặt nàng tốt hơn nhiều rồi, không còn tái nhợt nữa."
"Ừm, cảm ơn Ngưng nhi vất vả một đêm." Tần Mặc Hàm trong mắt mang cười, trầm thấp mở miệng nói.
Tô Tử Ngưng sững sờ, lúc kịp nhận ra nàng ấy vừa nói gì, mặt liền đỏ lên, không chỉ thẹn thùng, mà là thẹn đến luống cuống. Tuy một tiếng "Ngưng nhi" vang lên nghe sủng ái vạn phần, nhưng nàng vốn là một linh hồn tám trăm tuổi lại đi định tình cùng một nữ tử mấy chục tuổi, nàng cảm thấy mình đã đủ xấu hổ rồi, giờ đối phương lại gọi nàng như vậy, ngay cả cha nương nàng cũng chưa từng gọi thế, khiến nàng không biết phải trốn vào đâu.
Tần Mặc Hàm nhìn nàng kia dáng vẻ vô cùng xấu hổ, không nhịn được cười: "Không thích ta gọi nàng Ngưng nhi?"
Tô Tử Ngưng không biết nên nói như thế nào, tuy nói xấu hổ, thế nhưng lời từ trong miệng Tần Mặc Hàm nói ra, giọng nói thanh nhã dịu dàng khiến cho tâm của nàng đều nhanh mềm nhũn. Nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Không phải, liền tuổi đã cao, cho nên nghe cảm thấy không đúng lắm."
Tần Mặc Hàm nghe, có chút nghiêm túc lặp lại hai lần: "Ngưng nhi, Ngưng nhi? Ta cảm thấy rất tốt, nơi nào là không đúng đâu?"
"Hàm nhi thích liền tốt." Tô Tử Ngưng đột nhiên quay đầu, cười đến quyến rũ động lòng người, nhìn xem vẻ mặt Tần Mặc Hàm có chút ngốc, nàng lại gật đầu một cái, tiếp tục dùng âm thanh mê hoặc nói: "Ừ, Hàm Nhi? Hoàn toàn chính xác, nghe rất êm tai."
Tần Mặc Hàm mặt đỏ ửng, ném lại câu: "Ra dùng bữa", liền bước nhanh ra ngoài. Tô Tử Ngưng cười đến rung người, sau đó liền theo nàng ấy ra phòng trước.
Dùng cơm xong, Tô Tử Ngưng mới nói cho nàng, người Mộ Dung gia vừa đến, hiện tại đang trò chuyện cùng Tần Chung Hạo ở ngoài đại điện. Mộ Dung Xương Bình – phụ thân của Mộ Dung Hoài thái độ rất là ngạo mạn, nói rằng muốn Tần gia chịu trách nhiệm, giao Cửu Chuyển Đan cho Mộ Dung Hoài trị chân. Bởi vậy, Tô Tử Ngưng lúc vào cửa, sắc mặt mới khó coi như vậy.
Tần Mặc Hàm nghe sắc mặt cũng có chút ám trầm, Mộ Dung gia thật sự là vô sỉ đến cùng cực rồi. Nhíu nhíu mày, nàng đối với Tần Phóng nói: "Ngươi liền nói ta bị thương nặng khó lành, không còn sống lâu nữa, để Mộ Dung gia đem Mộ Dung Viễn giao cho Tần gia xử trí."
Tần Phóng nghe được sững sờ, Tô Tử Ngưng trợn mắt nhìn nàng, vừa giận vừa gấp: "Nàng nói bậy bạ gì đó? Nào có người dạng này rủa mình!"
"Tiểu chủ tử xin cẩn trọng lời nói!" Tần Phóng cũng là nhíu mày.
Tần Mặc Hàm có chút buồn cười, lắc đầu: "Ta bất quá là lừa bịp bọn hắn một phen, cũng không tính rủa mình, dựa theo Tu Chân giới mà nói, ta cũng coi như không còn sống bao lâu nữa." Bây giờ Tần Mặc Hàm chỉ còn lại năm mươi năm thọ nguyên, cũng có thể xem là không còn sống bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
Художественная прозаTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...