Tuy vừa mới bắt đầu liền gặp phải khó khăn trắc trở không ngừng, thế nhưng kết cục lại vượt quá dự liệu, các nàng chẳng những bình yên vượt qua đáy vực, còn gặp được tiểu bằng hữu từ thuở xa xưa.Côn mười phần dính người, đại khái là chuyện lúc nhỏ bị các nàng bỏ lại đáy vực đối nó lưu lại bóng ma, nó một mực vây quanh Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, dù bản thể nhìn uy phong mà dọa người, nhưng lúc này đổi thành dáng vẻ tròn tròn bé bé, lại vô cùng đáng yêu.
Bất quá cây to đón gió, người trong nhà biết được không sao, nhưng nếu để cho mấy người Vô Cực Tông thấy được, khó tránh khỏi phức tạp, Tần Mặc Hàm dặn dò Côn, lúc có người ngoài liền trốn ở trong tay áo của nàng, dù sao nó cũng chỉ nhỏ bằng nắm tay, không dễ bị người phát hiện.
Côn vô cùng vui vẻ, tuyệt không để ý bên trong nhàm chán buồn bực, lập tức chui vào uốn dưới ống tay áo Tần Mặc Hàm, mười phần nhu thuận.
Đám người thấy các nàng bình yên vô sự trở về, một trái tim cũng rốt cục để xuống.
Mấy người Nhan Tiếu vẫn chưa tỉnh hồn, miễn cưỡng nói: "Tần thiếu chủ, kia... Kia Côn đâu?" Bọn hắn dù sợ hãi nhưng cũng đầy bụng thắc mắc, bởi vì Côn đối Tần Mặc Hàm thực sự rất cổ quái.
Tô Tử Ngưng khẽ cười một tiếng tiếp lời: "Thế nào, Nhan công tử thấy nó đáng yêu, muốn cùng nó tán gẫu sao?"
Nhan Tiếu biến sắc, khóe miệng co quắp động: "Không phải... Chỉ là hiếu kì thôi, dù sao nó tựa hồ rất thích Tần thiếu chủ." Trong lòng của hắn âm thầm phỉ nhổ, thứ quỷ kia như thế làm người ta sợ hãi, nơi nào có nửa phần đáng yêu.
Tần Mặc Hàm nheo mắt nhìn Tô Tử Ngưng, sau đó ánh mắt nàng có chút dò xét nhìn quanh nơi các nàng đang đứng, rất đối lập với bờ bên kia một mảnh cỏ cây xanh um dạt dào sức sống, bên này lại là một mảnh hoang vu, cỏ cây thưa thớt tiêu điều, khắp nơi đều là suy tàn khô héo, giống như đã rơi vào cuối mùa thu. Mà dõi mắt nhìn về phía xa, hoang mạc trải rộng, trên đó nằm trơ trọi rất nhiều cự thạch bị gió cát bào mòn, mênh mông bát ngát.
Tần Mặc Hàm ngưng thần nhìn đường chân trời xa xa, loáng thoáng có bóng mờ lồng vào nhau, tựa hồ có đồ vật gì to lớn sừng sững ở đó. Nàng quay đầu nhìn Nhan Tiếu: "Mọi người đều đã bình yên vượt qua đáy vực, ta liền không trì hoãn hành trình của các vị, xin từ biệt tại đây."
Lời này ý tứ rất rõ ràng, Tần Mặc Hàm không có ý định đồng hành cùng bọn họ. Mộc Tê Đồng liếc nhìn Tần Mặc Hàm, hai đầu lông mày có chút âm trầm, nghĩ đến Tần Mặc Hàm chính là Lâm Khinh Trần năm xưa đã đánh bại mình, trận đấu kia kém chút để mình không gượng dậy nổi, còn bị Vô Trần Tử lạnh nhạt hồi lâu, mỗi lần nhớ tới, ở trong lòng như có một cây gai. Thế nhưng Tần Mặc Hàm nay đã trở thành thiếu chủ dòng chính Tần gia, Mộc Tê Đồng không thể làm gì, nhưng cũng không muốn cho Tần Mặc Hàm sắc mặt tốt, trầm giọng nói: "Sư huynh, chúng ta đi thôi."
Nhan Tiếu cũng có sự kiêu ngạo của mình, liền không nhiều trì hoãn, chỉ là nhìn xem Nhạc Phồn.
Nhạc Phồn buông ra Bạch Liễm, hướng bọn họ đi qua, thản nhiên nói: "Đừng lấy tông môn ra ép ta, các ngươi không muốn dẫn theo Bạch sư muội, không sao cả, ta vốn cũng không tín nhiệm các ngươi, cho nên ta chính mình bảo hộ muội ấy liền thuận tiện. Chúc các ngươi một đường trôi chảy, không cần mang theo ta cho thêm vướng víu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
Ficção GeralTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...