Nhạc Phồn có chút bất đắc dĩ nói: "Tại hạ cũng không biết vì sao Ma tu đột nhiên xuất hiện, vốn là tại hạ đang trên đường trở về tông môn, lúc đi ngang đây thì nhìn thấy vị bằng hữu của mình, liền muốn gọi nàng, trong lúc vô tình phát hiện trong ngõ hẻm này có ma khí. Ta vội vàng ngăn cản Ma tu, cũng không kịp lo lắng cho nàng. Chuyện tiếp theo, các vị đang ở Hoành Châu tự nhiên có thể điều tra rõ ràng, bằng hữu ta bị sợ hãi, ta phải đưa nàng trở về."
Nói xong Nhạc Phồn chắp tay cáo từ, sau đó dắt theo Bạch Liễm rời đi. Nam nhân kia tuy có chút hoài nghi nhưng cũng không thể giữ người, chỉ âm thầm quét mắt nhìn theo Bạch Liễm.
Hai người sau khi đã rời đi xa, Nhạc Phồn mới buông tay Bạch Liễm, trên dưới đánh giá nàng một phen. Tuy nàng mặc y sam có chút cũ kĩ, nhưng cả người toát ra hương vị sạch sẽ, gương mặt trắng nõn, có chút tiều tụy so với lần gặp trước.
"Ngươi không sao chứ?" Thấy nàng cả buổi không nói lời nào, Nhạc Phồn mới mở miệng hỏi.
Bạch Liễm ngước mắt nhìn lên, đôi con ngươi của nàng thoáng hiện màu hổ phách, sáng trong như ngọc, đôi mắt đẹp như vậy nhìn chằm chằm vào người đối diện, khiến người ta có loại cảm giác mê ly. Nàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Vì sao giúp ta, ngươi vốn đã biết thân phận của ta rồi."
Nhạc Phồn mỉm cười nhìn nàng: "Xem ra ngươi thật ngoan ngoãn, hôm qua còn rất lợi hại nha, ân, trên tay ta vẫn còn dấu răng của ngươi nè."
Bạch Liễm xem xét mu bàn tay của nàng, xác thực còn lưu lại vết răng nhợt nhạt, hôm qua nàng gấp đến lợi hại, cây Kết Hoàn Thảo kia nàng tìm kiếm đã lâu, không ngờ lại bị Nhạc Phồn xen ngang mua đi mất, bất đắc dĩ nàng mới đoạt linh thảo bỏ chạy, nhưng nàng cũng đã nhét tiền trả lại cho Nhạc Phồn rồi. Không ngờ nàng ấy đuổi theo sát không bỏ, khiến cho nàng phải vung ra thuốc. Trước chỉ đơn giản là tranh chấp cây linh thảo, mà lúc này thân phận ám đan sư bị lộ rồi, nàng dưới tình thế cấp bách mới làm ra hạ sách này, liều mạng cắn lấy tay Nhạc Phồn. Rốt cuộc nàng ấy cũng thả nàng ra, còn đối nàng hết sức lưu tình.
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình nợ ân tình của người kia, trên gương mặt trắng nõn thoáng đỏ ửng: "Hôm qua mạo phạm, là lỗi của ta, ta trước xin lỗi ngươi, nhưng cây linh thảo đó đối ta vô cùng trọng yếu, ta...ta có thể không bồi thường cho ngươi sao?"
Nàng ngước mắt dè dặt mà nhìn Nhạc Phồn, hiển nhiên rất hồi hộp.
Nhạc Phồn nhìn dáng dấp của nàng có chút buồn cười, lại nhớ tới Tô Tử Ngưng từng kể qua về tình cảnh của nàng, trong lòng nổi lên thương cảm, nhẹ nhàng nói: "Tuy ta rất có hứng thú với cây linh thảo đó, nhưng cũng không phải là không thể cho ngươi, có điều ngươi phải phối hợp cùng ta một chút."
Bạch Liễm nghi hoặc nhìn nàng: "Phối hợp chuyện gì?"
"Hôm nay Ma tu đuổi theo ngươi, hẳn là có lý do, ta muốn hỏi ngươi một vài điều." Nhạc Phồn rất lưu tâm đến chuyện của Ma tộc, nghiêm túc nói.
Bạch Liễm vẻ mặt ngưng trọng, do dự một chút mới hỏi: "Ngươi biết thân phận của ta, có đúng hay không?"
Nhạc Phồn nở nụ cười, sâu kín mà nhìn xem Bạch Liễm: "Không biết, ân, xin hỏi quý danh của cô nương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
Fiksi UmumTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...