☆Chương 169: Hậu tục (5)

9.8K 581 106
                                    

Tiểu Liên Tử không hiểu cái gì gọi ăn hàng, chỉ là nũng nịu để các nàng ôm. Tần Mặc Hàm sờ lấy đầu của nàng: "Tiểu Liên Tử vẫn không có hóa thành nhân hình, ăn không được đồ vật, vì lẽ đó phải cố gắng lớn lên, có biết không?"

Tiểu Liên Tử nhẹ gật đầu, Tần Mặc Hàm nhẹ giọng nói: "Con vừa ra đời tinh lực còn chưa đủ, nương cùng nương thân cũng luyến tiếc con, cho nên hôm nay chúng ta cùng con chơi, ngày mai liền phải nhập ao sen, biết chưa?"

Tiểu Liên Tử cuống quít lắc đầu, thấp giọng nghẹn ngào, Tô Tử Ngưng vội vàng nói: "Không sợ, chỉ là không thể tùy ý chơi đùa, nhưng chúng ta đều sẽ trông coi con, được chứ? Con không thể hóa thành nhân hình, liền không thể vĩnh viễn ở lại bên người nương thân, hiểu không?"

Dỗ hồi lâu, liên tục cam đoan sẽ trông coi nàng, Tiểu Liên Tử mới đáp ứng nhập ao sen. Sau khi nhập ao sen, Tiểu Liên Tử gần như lâm vào trạng thái ngủ say, trong ao sen lờ mờ có thể thấy được nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.Vừa trông giữ nàng, vừa phải nhẫn nhịn chờ đợi, hai người Tô Tử Ngưng vẫn còn có chút thương cảm, phần lớn thời gian cùng Côn Côn Thánh Liên xem lấy Tiểu Liên Tử.

Nhạc Phồn Bạch Liễm, còn có Tần gia mấy vị trưởng bối cũng là ngày ngày đến xem. Nửa tháng sau, trong ao sen toát ra một mảnh lá nhọn xanh nhạt, để một đám người mừng rỡ không thôi.

Tần Mặc Hàm hai người mỗi ngày đều bồi tiếp hài tử nói chuyện, Tiểu Liên Tử phần lớn thời gian không có đáp lại, ngẫu nhiên liền sẽ kề cận nũng nịu.

Lúc một đóa hoa sen màu hồng phấn chiếm cứ một nửa liên trì nở rộ, đang lúc hoàng hôn, đỉnh bầu trời phía trên Tần gia ngũ sắc hào quang bao phủ, bên trong hồ sen tỏa ra ánh sáng kim sắc tràn ngập Mặc viên, mười phần hùng vĩ.

Tần Tùng nhìn xem bực này dị tượng, nhịn không được vuốt râu cười nói: "Trời sinh dị tượng, hào quang vạn trượng, Mộ Tử tất nhiên là nhân trung long phượng."

Tên của Tiểu Liên Tử rốt cục định, mấy vị trưởng bối tranh chấp không xong, cuối cùng vẫn là để Tần Mặc Hàm đặt tên, liền gọi là Tần Mộ Tử. Mấy vị trưởng bối nghe tên gọi này cũng liền không thể nói được gì. Trong lòng chỉ là thở dài, nhà bọn hắn nữ nhi đã không cứu nổi, cái tên này nghe rất tốt, nhưng lại mang theo nồng đậm khí tức ân ái, để bọn hắn không biết làm sao.

Tô Tử Ngưng sau khi nghe cũng sững sờ một lát, trong lòng nói không ngọt chính là giả, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ: "Nàng làm sao không biết thu liễm chút."

Tần Mặc Hàm nở nụ cười, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng dịu dàng: "Ta rất nghiêm túc, cám ơn nàng đem chính mình cho ta, lại cho ta Tiểu Liên Tử. Nàng chấp nhất tại ta, ta cũng mộ*tại nàng, nàng tam thế không rời, ta cũng hứa với nàng đời này không bỏ."

(mộ*: thương nhớ, tương tư)

Tô Tử Ngưng nhìn xem giờ phút này ái nhân tràn đầy thâm tình, trong lòng không nói ra được cảm động cùng yêu say đắm, nhào vào trong ngực nàng, trực tiếp hôn lên.

Từ khi Tô Tử Ngưng có Tiểu Liên Tử, Tần Mặc Hàm vẫn nhẫn nại lấy, mấy tuần trăng trôi qua cơ hồ đều bị Tô Tử Ngưng chiếm cứ chủ đạo, ngẫu nhiên mấy lần nàng cũng không dám quá mức, giờ phút này hai người vừa kể ra nỗi lòng, một cái hôn này liền đi đến không thể vãn hồi, Tô Tử Ngưng chỉ cảm thấy mình bị Tần Mặc Hàm lật qua lật lại giày vò, muốn ngừng mà không được, lại cảm thấy quá mức dằn vặt.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ