Tô Tử Ngưng không kịp thấy vẻ mặt người hồn, chỉ thấy nàng ấy bị Tần Mặc Hàm giấu qua một bên, vội nói: "Mặc Hàm, nàng đừng buồn bực nàng ấy."Tần Mặc Hàm lắc đầu: "Ta hiểu được, nàng ấy đói bụng, ta để nàng ấy về bên trong đèn." Dứt lời đem người hồn bỏ vào trong đèn, nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu của nàng ấy. Người hồn giả vờ hung ác cắn cắn ngón tay của nàng, nhưng vẫn ngoan ngoan trở lại.
Tô Tử Ngưng cũng nhìn thấy người hồn cắn trái cây, dĩ vãng thấy mình ăn đồ ăn người hồn đều hiếu kỳ, cũng thường thường đến gần ăn. Vì vậy lúc này nghe Tần Mặc Hàm nói người hồn đói bụng, cần vào trong đèn bổ sung linh lực, nàng cũng không phát hiện điều gì không đúng, thấy Tần Mặc Hàm nói trái cây ăn được, còn định đưa tiếp cho nàng ấy.
Tần Mặc Hàm đàng hoàng trịnh trọng mỉm cười, đem một cái trái cây to bằng trứng gà ăn xong. Nàng nhẫn nhịn thế nào đi nữa thì cũng không hoàn toàn ức chế được phản ứng sinh lý, đến cuối cùng, trong đôi mắt màu mực cũng long lanh nước như sắp tràn ra. Nàng không tiếp trái cây nữa, hé miệng nói: "Ta ăn no, nàng cũng ăn đi, ăn từ buổi sáng, đến hiện giờ cũng nên đói bụng."
Tô Tử Ngưng không ngốc, ở bên Tần Mặc Hàm cho tới giờ, nàng ấy đều không thích nói chuyện, cũng không bao nhiêu vẻ mặt, cho nên nàng kỳ thực đối với chút biến hóa nhỏ bé của nàng ấy rất nhạy cảm. Lần thứ nhất không chú ý, lần này làm sao không rõ ràng. Cô nương ngốc này, con mắt cũng chua đỏ còn cứng rắn chống đỡ. Biết nàng ấy là muốn đem thịt để cho mình ăn, trong lòng vừa cảm động lại vừa đau lòng, có thể tưởng tượng đến dáng dấp khả ái của nàng ấy, ý đồ xấu cũng nổi dậy.
Nàng đem cái trái cây cắn vào một ngụm, hơi nheo mắt, thấy Tần Mặc Hàm trợn tròn con mắt nhìn nàng, cười nói: "Trái cây ăn ngon không?"
Tần Mặc Hàm mím mím môi: "Cũng không tệ lắm."
Vị chua khiến cho Tô Tử Ngưng híp mắt rùng mình , lập tức hơi kinh ngạc nói: "Nguyên lai Mặc Hàm nàng thích ăn chua, vốn là ta sợ nàng ăn không được, cho nên chỉ mới hái bốn trái thôi."
"Ta ăn no, nàng cũng có thể ăn, không sao."
Tô Tử Ngưng trong mắt mang theo ý cười: "Bất quá không có chuyện gì, nơi đó tràn đầy mấy gốc cây đều là loại trái này, nếu nàng thích ăn, ngày mai ta sẽ hái thật nhiều về, chẳng những có thể lấp đầy bụng còn giải khát."
Nói xong, nàng thấy rõ Tần Mặc Hàm nuốt nước miếng, khóe miệng có chút co giật, biểu hiện trên mặt cũng có chút cứng ngắc, xem ra có chút sầu khổ. Thực sự không nhịn được, Tô Tử Ngưng "Xì" một tiếng, cúi đầu che miệng, cười đến hai vai đều run rẩy.
Tần Mặc Hàm môi mỏng nhếch, vẻ mặt có chút không dễ chịu, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nhàn nhạt nhìn Tô Tử Ngưng: "Trêu đùa ta, nàng rất vui vẻ?"
Tô Tử Ngưng bận rộn xua tay, nhưng vẫn không thể nào dừng lại trận cười, đến gần cười híp mắt nói: "Chẳng qua là cảm thấy nàng rất khả ái."
Tần Mặc Hàm có chút không tự nhiên quay mặt đi nơi khác, cũng không nói thêm gì nữa, Tô Tử Ngưng cũng không tiếp tục nháo nàng, ở một bên hài lòng ăn thịt, đương nhiên cũng mặc kệ Tần Mặc Hàm kháng nghị, thỉnh thoảng lại đút cho nàng một ít. Tần Mặc Hàm vốn là muốn cự tuyệt, nhưng rốt cuộc vẫn thuận theo nàng ấy. Hai người sau khi ăn xong, Tô Tử Ngưng cũng mệt mỏi đến tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
General FictionTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...