☆Chương 145: Mặc Hàm, nàng muốn gả cho ta sao?

10.4K 615 74
                                    

Tần Mặc Hàm khổ sở trong lòng đến muốn mạng, thế nhưng nghe được Tô Tử Ngưng nói lời này lại nhịn không được nín khóc mà cười.

Tô Tử Ngưng thấy nàng cười, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tay phải ôn nhu vỗ lưng của nàng, thấp giọng nói: "Cười liền tốt, không khóc, ta biết nàng đau lòng ta, có điều những chuyện kia đối với ta bây giờ cũng không tính là gì. Lúc ấy ta đã từng thống khổ tuyệt vọng, mất hết niềm tin, nhưng khi Chấp Mặc nói nàng vẫn còn sống, ta liền có lại hi vọng, chỉ cần có hi vọng, tất cả thống khổ đều sẽ qua đi, mà nàng cũng không để ta chờ quá lâu, nàng đều trở về."

Nói đến đây, Tô Tử Ngưng đỡ Tần Mặc Hàm dậy, hai tay lau đi nước mắt của nàng, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa.

Tô Tử Ngưng lúc này nhiều hơn mấy phần dịu dàng, bớt đi một chút tùy ý, thế nhưng đôi mắt màu đỏ kia cũng khiến nàng thêm mấy phần quyến rũ chọc người, để Tần Mặc Hàm đều luyến tiếc chuyển mắt.

Tô Tử Ngưng thấy Tần Mặc Hàm đã bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhíu lông mày nói: "Nàng mới vừa thổ huyết, còn có nơi nào không thoải mái, tim còn đau không?"

Tần Mặc Hàm lắc đầu: "Không sao, vừa rồi nóng vội nên hỏa công tâm, phun ra ngược lại không còn khó chịu nữa."

Tô Tử Ngưng vẫn có chút lo lắng, dù sao bây giờ Tần Mặc Hàm không thể so lúc trước, tinh lực chưa khôi phục nên thân thể nàng ấy cũng liền giống như người bình thường. Nghĩ nghĩ, vẫn không cho cự tuyệt nắm lấy tay Tần Mặc Hàm, truyền linh lực thay nàng ấy dò xét, xác định không có vấn đề mới tạm yên lòng.

Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng chỉ mặc trung y mỏng, trên vạt áo màu trắng còn bị nước mắt của nàng thấm ướt một mảnh, mở miệng nói: "Ta thật không sao, nàng nhanh đi thay y phục."

Tô Tử Ngưng nhìn lại chính mình, nhẹ gật đầu đi ra sau tấm bình phong thay y phục. Lúc đi ra, nàng vẫn như cũ mặc một thân y sam thuần trắng. Tần Mặc Hàm nhìn nàng một thân tố y trang nhã, liền nhớ đến lời Nữ Nguyên, Tô Tử Ngưng thời gian này đã không còn mặc hồng y.

Tần Mặc Hàm mi mắt buông xuống, muốn lên tiếng nói chuyện nhưng cũng không biết nói làm sao, chỉ sợ chạm đến đoạn ký ức đau đớn kia của nàng. Khẽ thở dài, Tần Mặc Hàm đứng lên giúp nàng chỉnh lại vạt áo.

Tô Tử Ngưng rất ít mặc bạch y, nàng ngày thường vũ mị, giữa lông mày tự nhiên mang một cỗ phong lưu tùy ý, dáng dấp tinh tế xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn cực kỳ. Trên đời này chưa từng có ai sánh được với nàng, khi mặc hồng y lại lộ ra phong vị độc đáo như vậy. Người khác mặc đều là quá mức quyến rũ dung tục, hoặc quá mức trương dương, còn Tô Tử Ngưng lại kết hợp hài hòa, cho nên Tần Mặc Hàm rất yêu thích dáng vẻ nàng mặc hồng y.

Cũng không phải Tô Tử Ngưng mặc bạch y không dễ nhìn, chỉ là bây giờ nàng nhập ma, dù ở trước mặt Tần Mặc Hàm nàng thu liễm rất nhiều, thế nhưng cỗ tà mị vẫn không che giấu được. Lại thêm da thịt nàng quá mức tái nhợt, mặc bạch y lại tăng thêm mấy phần trắng bệch, khi nàng không cười không nói thật sự rất ốm yếu âm trầm.

Tô Tử Ngưng tầm mắt rũ xuống, len lén đánh giá biểu lộ của Tần Mặc Hàm, thấy nàng vừa thắt đai lưng cho mình vừa thở dài, cảm khái nói: "Cũng chỉ có nàng mới có thể xuyên bạch y ra thần thái như vậy, ta làm sao cũng không sánh bằng."

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ