☆Chương 151(+): Trời cũng không ngăn được ta yêu nàng

10.3K 646 93
                                    




Trong phòng, Tần Mặc Hàm đã ngồi dậy, nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn mang theo một tia hoảng hốt, tay phải cảm giác đang cầm một bàn tay mềm mại, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, thấy được nàng trong mộng dây dưa tam sinh người yêu, Tử Ngưng, Tần Mặc Hàm không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình lúc này của mình.

Nhìn thấy hai người Tần Tùng vội vàng tiến đến, nàng đỏ hồng mắt, thanh âm khàn khàn: "Gia Gia, Thái Gia Gia. "

Hai người thấy được nàng rốt cục tỉnh lại, trong lòng buồn vui đan xen, Tần Mặc Hàm tựa hồ cảm xúc kích động, đầy ngập tình cảm không chỗ trút xuống, bọn hắn quan tâm hiểu rõ cảm thụ của nàng giờ khắc này. Mắt nhìn Tô Tử Ngưng nằm ở một bên, nàng lông mày thít chặt lại buông ra, dường như sắp tỉnh, Tần Tùng vội nói: "Các con hảo hảo trò chuyện, ta đi báo cho Chỉ Đình cùng Khuynh nhi."

Mộ Lão đi ở phía sau cùng, ánh mắt nhìn hai nàng ẩn ẩn có tia sáng nhạt, cuối cùng lặng lẽ không tiếng động mà rời đi, khóe môi khô gầy câu lên một vòng cười.

Tần Mặc Hàm trong mắt tràn đầy xúc động, yên tĩnh nhìn theo mấy người rời đi, ánh mắt rơi vào lão giả cổ quái có chút quen mắt, nàng trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này lại không lo được suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng còn có đầy bụng tình ý muốn nói cùng Tô Tử Ngưng.

Mê man quá lâu nên toàn thân đều có chút cứng ngắc, Tần Mặc Hàm hơi lảo đảo đứng lên, cầm tay Tô Tử Ngưng nửa quỳ tại bên người nàng, si ngốc nhìn gương mặt đã khắc sâu trong linh hồn.

Dĩ vãng nàng biết rõ các nàng từng có tam thế yêu thương, thế nhưng cũng chỉ là biết rõ, lúc này đây bản thân chân chính kinh lịch một lần, ngày xưa thâm tình ngọt ngào, long đong đau lòng, loại tình cảm này liền mãnh liệt đến không cách nào ức chế, đau lòng, yêu thương, cuồn cuộn đánh tới, để Tần Mặc Hàm tay đều có chút phát run.

Người trong lòng bắt đầu lay động bờ mi, đôi mắt vốn nhắm chặt dần mở ra, sắc mặt nhưng vẫn không tốt lắm, trận này dẫn hồn con đường quá lâu, đối nàng hao tổn rất lớn, so với Tần Mặc Hàm càng thêm vất vả. Dù sao tham gia người khác thức hải, gánh chịu nguy hiểm cũng không thể đo lường. Cũng may Tần Mặc Hàm dù thần chí không rõ, thức hải hỗn loạn, thế nhưng đối mặt tam thế người yêu, dù cho không nhớ rõ lại bản năng không có đi tổn thương nàng.

Tần Mặc Hàm tay áp lên sườn mặt hơi lạnh của nàng, từng chút dịu dàng vuốt ve, thẳng đến hàng mi thật dài kia rung động, một đôi con mắt thuần triệt hồng sắc mở ra.

Tần Mặc Hàm cúi đầu xuống, ngón tay phủ trên gương mặt nàng, con ngươi màu mực không che giấu chút nào nghênh tiếp cặp kia hồng mâu.

Tô Tử Ngưng có chút ngẩn ngơ nhìn Tần Mặc Hàm, sau đó ánh mắt mới bắt đầu thanh minh. Tần Mặc Hàm thấy được trong mắt người yêu dâng lên hơi nước, ánh mắt nàng cũng đã phủ đầy sương mù, nàng khóe môi run rẩy lại nói không ra lời.

Một lát sau nàng cố gắng hơi chớp mắt, sương mù ngưng kết thành giọt nước tràn ra hốc mắt, dính ướt lông mi. Nàng cúi đầu xuống cái trán khinh khinh cọ xát Tô Tử Ngưng, lại tiếp tục ngẩng đầu.

Tô Tử Ngưng run giọng nói: "Nàng đã tỉnh?"

Tần Mặc Hàm mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi, nghẹn ngào nói: "Tỉnh, ta trải qua một giấc mộng thật dài... Mộng đã quá lâu, ta rất nhớ nàng, cho nên...Cho nên ta liền tỉnh."

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ