Tô Tử Ngưng hít một hơi, thấp giọng nói: "Ta. . . Ta giúp nàng đổi."Tần Mặc Hàm con mắt hơi rủ xuống, đơn giản ừ một tiếng.
Tô Tử Ngưng chậm rãi vươn tay đến, tìm được đai lưng của nàng, nhẹ nhàng mở ra nút thắt, không biết là do tư thế của nàng đang nghiêng người cẩn thận đỡ Tần Mặc Hàm, hay bởi vì quá khẩn trương, nàng giải hồi lâu mới miễn cưỡng xem như tháo xuống được đai lưng. Mím mím miệng, nàng có chút che giấu nói: "Ta. . . Không quá quen thuộc nút thắt thế này."
Tần Mặc Hàm nheo mắt nhìn nàng đỏ ngầu vành tai, cũng không vạch trần nàng, ngược lại bình tĩnh đáp: "Ừm, ta nút thắt đánh cho khá là phức tạp, lần đầu giải tự nhiên chậm một chút, nhiều giải mấy lần là tốt rồi."
Tô Tử Ngưng nghe được động tác trong tay càng thêm khẩn trương, lỡ đà đem vạt áo nàng kéo thẳng xuống lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn bóng loáng. Trung y bên trong cũng bị xả loạn, chiếc cổ thon dài xinh đẹp, xương quai xanh tinh xảo hiện ra, hai khỏa tròn trịa căng đầy mê người như ẩn như hiện sau làn áo yếm. Tô Tử Ngưng nhìn đến có chút ngất, trực tiếp đem vạt áo phủ trở lại, liên tục nói: "Ta. . . Xin lỗi."
Tần Mặc Hàm: ". . ."
Vừa có chút buồn cười vừa không biết làm sao, Tần Mặc Hàm nhẹ giọng nói: "Không phải nàng giúp ta thay quần áo sao, thế nào vừa cởi ra đã mặc vào lại? Nàng đây... là thẹn thùng?"
"Không. . . Không có." Tô Tử Ngưng cũng là âm thầm chửi bản thân ngu ngốc, không phải chỉ là thay quần áo thôi sao, Tần Mặc Hàm không biểu hiện gì, mình liền căng thẳng thành bộ dáng này? Nhưng là nàng vừa mới phát hiện tâm tư của chính mình, liền muốn thay người yêu cởi quần áo, cho dù nàng đã sống qua tám trăm năm . . . Cũng không bình tĩnh được.
Nàng đời trước đối với Văn Nhân Thu động tâm tư, thế nhưng lúc đó Văn Nhân Thu làm người lạnh lùng, vô cùng lý trí, nàng lại có chút tự ti mặc cảm, hai người thậm chí cũng còn chưa từng nắm tay, cơ bản không quá nhiều hành vi thân mật. Tuy rằng cũng có ôn nhu, thế nhưng chưa từng có cảm giác rung động ngọt ngào như bây giờ. Ở bên Tần Mặc Hàm một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng cảm giác mà nàng ấy mang đến cho nàng, so với rất nhiều năm quen biết Văn Nhân Thu, đều sâu đậm hơn rất nhiều.
Sống qua tám trăm năm, nàng cũng không ngờ rằng mình sẽ thích nữ nhân, nhưng mà rốt cuộc Tầm Mặc Hàm đã khiến cho nàng cảm động, bị nàng ấy mê hoặc, liền ngay cả thân thể của nàng ấy cũng khiến cho nàng nhịn không được muốn chạm vào. Đã cùng nàng ấy trải qua sinh tử, nếm đủ đắng cay ngọt bùi, tư vị này, trước cùng Văn NhânThu là chưa từng có.
Thấy nàng động tác có chút đình trệ, Tần Mặc Hàm vì an ủi nàng, nhạt tiếng nói: "Nàng không cần sốt sắng, nàng và ta đều là nữ tử, không cần để ý."
Thế nhưng câu nói này rơi vào trong tai Tô Tử Ngưng, để trái tim nóng hổi của nàng nhất thời rơi vào trong nước lạnh. Nóng lạnh đan xen như ép chặt lòng của nàng. Nàng buông xuống con mắt, cười khổ một tiếng, đều là nữ tử sao, xem ra lúc trước Tần Mặc Hàm câu nói kia, là cố ý trêu đùa nàng, nàng ấy đối tốt với mình chỉ là do hữu duyên mà thôi, cũng không phải xuất phát từ việc yêu thích nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
Ficción GeneralTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...