Một bữa cơm tự nhiên ăn đến hoà thuận vui vẻ, Lam Hiên từ Lạc Nhật Phong tỷ thí trở về, liền nhìn thấy Lạc Uyên cười tủm tỉm bước ra từ trong sân của Tần Mặc Hàm, tức khắc mày nhăn lại.Hắn ở chỗ thi đấu nghe một đám người kia bàn tán, tiểu sư muội của hắn bại bởi Đỗ Tầm, còn bị trọng thương nên đã được sư tôn mang về, vì thế hắn muốn mượn cớ tới đây nhìn xem. Chính là thấy được dáng vẻ của Lạc Uyên, chắc rằng sư muội hắn không bị thương nặng, đây là đang làm cái gì?
Trong lòng nghi hoặc, Lam Hiên làm cái ẩn thân quyết, che giấu đi hơi thở của chính mình, lặng lẽ tiếp cận nơi ở của Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm ngồi ở phòng trong, trên bàn có mấy đĩa thức ăn đã được ăn xong.
Tô Tử Ngưng lười nhác mà ngồi ở trên ghế, thỏa mãn nói: "Mặc Hàm, nàng làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, ta cảm giác ta đều mau béo một vòng."
Tần Mặc Hàm nghiêm túc đánh giá nàng một lần, lắc đầu: "Không mập, nàng quá gầy."
Tô Tử Ngưng tinh nghịch nghiêng qua kéo kéo vạt áo của nàng, chỉ chỉ vào xương quai xanh lộ ra: "Còn nói ta, nàng tự nhìn mình, nàng mới gầy lợi hại." Dứt lời nhịn không được nhìn một chút trên cổ của nàng, xương quai xanh kia thật xinh đẹp.
Tần Mặc Hàm nâng lên cổ áo, liếc nàng một cái: "Nàng còn đang tuổi lớn."
Tô Tử Ngưng cười tủm tỉm nhìn nàng ấy, mấy ngày nay nàng tuy rằng theo thói quen sẽ giả vờ ngoan, nhưng ngẫu nhiên sẽ có chút nghịch ngợm, Tần Mặc Hàm tính tình đạm nhạt, nhưng tính khí cũng rất tốt, mỗi lần đều là dung túng nàng. Nghĩ đến biểu hiện hôm nay của nàng ấy, Tô Tử Ngưng thật lòng tán thưởng nói: "Có mấy người sinh ra đã là con cưng của trời đất, nàng nói xem nàng lớn lên xinh đẹp, tính tình tốt, lại nấu ăn ngon, thiên phú ngộ tính đều là trác tuyệt, thật sự là được trời ưu ái."
Tần Mặc Hàm nghĩ rằng nàng ấy là nhớ lại cảnh ngộ lúc nhỏ của bản thân, ôn thanh nói: "Lớn lên xinh đẹp cũng không phải là chính ta, thiên phú, linh căn đều là Lâm Khinh Trần, ta bất quá là nhặt được tiện nghi, không phải vậy sợ là đã sớm không biết đi nơi nào."
Tô Tử Ngưng lắc đầu: "Chính là ta có thể cảm giác được, nàng ngộ tính còn tốt hơn Lâm Khinh Trần nhiều, nàng nguyên bản thế nào lại xấu xí?"
Tần Mặc Hàm sững sờ, xem nàng ấy vẻ mặt hiếu kỳ, có chút bật cười: "Cũng không tính xấu xí, nhưng chung quy không phải dáng vẻ thế này."
Nàng tránh nặng tìm nhẹ dừng lại câu chuyện, Tô Tử Ngưng liền thật ngoan mà không hỏi nữa, sau đó Tần Mặc Hàm dừng một chút nói: "Nàng ngũ linh căn lại trong nửa năm dẫn khí nhập thể, tiến vào Luyện khí trung kỳ, cũng là kỳ tài hiếm có, hơn nữa..." Nàng chầm chậm nói: "Nàng lớn lên đều đẹp hơn ta và Lâm Khinh Trần."
Tô Tử Ngưng: "......" Gặp quỷ, nàng đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng, đây rốt cuộc là chuyện gì.
Lam Hiên sau khi rời đi cả người đều cực kỳ phấn khởi, hắn nghe được cái gì, đoạt xá! Lâm Khinh Trần thế nhưng là bị người đoạt xá, khó trách thiên phú dị bẩm, để sư tôn đều nhìn mà tán thưởng không thôi! Tần Mặc Hàm, chẳng biết là cái lão gia hỏa nào ngã xuống chiếm đoạt thân thể Lâm Khinh Trần. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn đi nói cho Lạc Uyên, chính là đi nửa đường đột nhiên ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
Ficción GeneralTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...