☆Chương 37: Đến lượt Tần gia gia thay tôn nữ cướp nàng dâu

12.6K 939 53
                                    

Tần Mặc Hàm ngược lại không cảm thấy không đúng, nghiêm túc nói: "Ta chờ một lúc liền muốn về Thượng Ung Thành, nàng sẽ nguyện ý cùng ta về Tần gia chứ?"

Tô Tử Ngưng có chút chần chờ: "Tần gia trước giờ không tùy tiện cho người ngoài đi vào, ta đi tới thích hợp sao?"

Tần Mặc Hàm ôn thanh nói: "Không sao, phụ mẫu ta cũng biết một ít chuyện liên quan đến nàng, hơn nữa chính ta mang nàng đi vào, càng là không ngại."

"Được." Nàng không muốn rời khỏi Tần Mặc Hàm, có thể cùng nàng ấy về nhà thì quá tốt rồi.

Sau khi nghỉ ngơi thỏa đáng, Tần Mặc Hàm mang theo Tô Tử Ngưng cùng mấy người Tần Phóng, từ truyền tống trận ở Hoành Châu trực tiếp về đến Thượng Ung Thành. Kiếp trước Thượng Ung là nơi Tô Tử Ngưng ít đặt chân đến nhất, bởi vì phần lớn các thế lực ở Tu Chân Giới đều ở đây, đến rồi dễ chuốc lấy phiền phức. Địa vực Thượng Ung lạnh giá, ra khỏi truyền tống trận, nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh, Tô Tử Ngưng vừa mới đến, nhất thời không kịp thích ứng, rùng mình một cái.

"Nàng lạnh sao?" Tần Mặc Hàm tự nhiên phát hiện, thấp giọng hỏi.

"Ta chịu được, chỉ là vừa đến nên chưa thích ứng kịp thôi." Nàng đã Trúc Cơ kỳ, dĩ nhiên có thể kháng hàn, hơn nữa trước đây Mai Cốt Chi Địa kỳ thực cũng rất lạnh, một lúc liền sẽ quen.

Tần Mặc Hàm nhìn nàng khí sắc cũng còn tốt, gật gật đầu, đưa tay nắm chặt tay nàng, mang theo nàng lên phi kiếm. Thấy Tô Tử Ngưng hơi cứng đờ, nàng nhẹ giọng giải thích: "Bắc Xuyên Tần gia đại trận hộ sơn chỉ nhận người nhà họ Tần, cần ta mang nàng đi vào. Hơn nữa bên trong lạnh giá vô cùng, ta lo lắng không chu toàn, đã quên chuẩn bị cho nàng áo khoác, như vậy cũng ấm áp hơn chút."

Tô Tử Ngưng duy trì bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp một tiếng, một nhóm bốn người cấp tốc hướng Bắc Xuyên mà bay tới. Đây là Tô Tử Ngưng lần thứ nhất bước vào Bắc Xuyên, nàng đứng trên phi kiếm, xuyên qua làn sương mù trắng xóa lạnh lẽo, phóng tầm mắt ra xa, trước mắt ngàn dặm đều là băng tuyết, những ngọn núi tuyết trải dài đến vô tận, cực kỳ tráng lệ hùng vĩ. Tô Tử Ngưng dù đã từng thấy qua vô số cảnh tượng kỳ vĩ trên đời, cũng không nhịn được cảm thán Tần gia chiếm cứ một khối bảo địa.

Tần Mặc Hàm vẫn không lên tiếng, nàng đứng phía sau Tô Tử Ngưng, yên lặng nhìn nàng ấy say mê thưởng thức phong cảnh xung quanh. Trên mặt nàng ấy tuy có chút tán tụng, nhưng trong đôi mắt cũng không nhiều kinh ngạc, khiến cho Tần Mặc Hàm cảm giác là nàng ấy đã nhìn qua rất nhiều thứ, cũng sẽ không vì cảnh trước mắt mà sững sờ.

Tầm Mặc Hàm rất yêu thích việc ở bên ngắm nhìn Tô Tử Ngưng, nhìn trên mặt nàng ấy trong con ngươi nhỏ bé tâm tình, nàng ấy đối với mình thường hay đỏ mặt, cho dù không đỏ mặt, trong đôi mắt vẫn có chút không được tự nhiên. Phần lớn thời gian, đôi mắt của nàng ấy trong suốt, xinh đẹp quyến rũ, nhưng có đôi khi, Tần Mặc Hàm phát giác bên trong đôi mắt kia che giấu rất nhiều tang thương cùng khổ sở, không giống cái tuổi này của nàng ấy. Đặc biệt ngày hôm đó nàng ấy gặp được Văn Nhân Thu, trong đôi mắt rõ ràng hiện lên cuồn cuộn sát ý, khiến nàng không cách nào hiểu thấu được.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ