Lựa chọn lưu lại, bất quá là tham sống sợ chết, Lạc Uyên là người tốt, Tần Mặc Hàm kính trọng sư tôn như vậy, Tô Tử Ngưng không thể gây phiền toái cho người. Hơn nữa những kẻ kia thương tổn Tần Mặc Hàm, nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chắc chắn sẽ không!Tô Tử Ngưng cúi đầu, trong mắt một mảnh mù mịt, âm thanh vẫn như cũ hạ xuống: "Con lưu lại sẽ khiến ngài thêm phiền phức, hơn nữa, con không muốn liền như vậy nhẫn nhịn, bọn họ hại chết Mặc Hàm."
Lạc Uyên trong mắt có chút đau lòng, nặng nề thở dài: "Con quyết định, ta không buộc con, nhưng về sau đường đi vô cùng khó khăn. Lòng tham của bọn họ sẽ không bao giờ ngừng lại."
Tô Tử Ngưng ngẩng đầu lên cười cười: "Con biết, chỉ là có một số nơi, bọn họ tham lam cỡ nào cũng không dám đặt chân vào. Mặc Hàm vẫn nói, ngài là sư phụ tốt của nàng, nàng ở trong thân thể Lâm Khinh Trần luôn cảm thấy áy náy bất an. Kỳ thực nàng là vô tội nhất, chuyện Lâm Khinh Trần chết không hề liên quan đến nàng. Cảm tạ ngài hôm nay ra tay cứu chúng con, con cùng Mặc Hàm vô cùng cảm kích." Dứt lời, nàng quỳ xuống cung kính dập đầu ba cái. Lạc Uyên không mơ ước nàng Tiên khí, còn mạo hiểm cứu nàng, chỉ phần ân tình này cũng đủ để nàng ghi lòng tạc dạ.
Lạc Uyên nghĩ đến Tần Mặc Hàm trong lòng liền đau, mắt nhắm lại buồn rầu, đỡ Tô Tử Ngưng lên: "Những thứ này ta vốn là muốn cho nha đầu, nàng... Nàng biểu hiện tốt như vậy, ta rất hài lòng nên muốn tưởng thưởng nàng." Lạc Uyên nhìn người hồn, có chút nói không nên lời, cho dù biết nàng không phải Lâm Khinh Trần, thế nhưng nửa năm qua, hắn thật sự rất đau lòng tiểu đồ đệ này."Bây giờ... Nàng yêu quý con, những thứ này liền cho con, dù trong bất cứ tình huống nào, sư phụ đã đáp ứng tất nhiên sẽ không nuốt lời." Lạc Uyên miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức đem túi trữ vật giao cho Tô Tử Ngưng, trầm mặc không nói gì.
Tô Tử Ngưng nhìn một chút, rất nhiều Trúc Cơ cấp cao đan dược, còn có hộ thân Lôi Phù, Lạc Uyên phù đạo trình độ thâm sâu, những đạo Lôi Phù này quý giá vô cùng.
Sau khi sư đồ nói lời từ biệt, Lạc Uyên trực tiếp xé ra hư không, đem Tô Tử Ngưng đưa khỏi địa vực Vô Cực Tông, lại thay nàng đánh vài đạo ẩn nấp phù miễn cho bị phát hiện. Hắn đứng tại chỗ nhìn thi thể Lâm Khinh Trần, trong lòng ngũ vị tạp trần, đây cũng là đồ đệ của hắn, nhưng hắn thương nàng thì càng thêm thương Tần Mặc Hàm, nếu không chết trẻ, hai người này đều là niềm kiêu ngạo của Tử Vân Phong.
Hắn tự lẩm bẩm: "Nha đầu, sư phụ chỉ có thể thay con làm tới đây." Dứt lời hắn đưa tay xóa đi toàn bộ khí tức còn lưu lại ở xung quanh, rồi hóa thành một đạo luyện không biến mất không còn tăm hơi.
Khi Tô Tử Ngưng bình tĩnh lại thì nàng đã ở bên ngoài Dĩnh thành, nàng đưa tay cẩn thận mở ra hộp nhỏ trong lồng ngực, bên trong quả cầu nhỏ ánh sáng lờ mờ lập loè, đâm vào ánh mắt của nàng đau đớn. Ngón tay vuốt ve vào khoảng không quanh thân quả cầu, người hồn thật sự yếu ớt, nàng không muốn dọa sợ tiểu gia hỏa này.
"Mặc Hàm, ta sẽ không để cho nàng biến mất như thế, nàng đừng sợ, ta sẽ cứu nàng." Ngón tay Tô Tử Ngưng quyến luyến nhẹ chuyển quanh đốm sáng, con mắt càng ngày càng đau. Nàng đã sớm nhận ra, bất luận trước đây mình như thế nào nhắc nhở bản thân rằng Tần Mặc Hàm khả năng ý đồ bất chính, thậm chí nàng còn lặp đi lặp lại nhiều lần trong thâm tâm, đến mức bản thân liền tin như vậy, một mực để căn bệnh đa nghi nhiều năm đeo bám cho nên không thấy rõ được trái tim mình. Tần Mặc Hàm vừa mới rời đi, Tô Tử Ngưng đã không chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
قصص عامةTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...