Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng, Tần Mặc Hàm ngẩng đầu, nhìn xem hồng y nữ tử đang nghiêng người uống rượu ở kia. Nàng tựa hồ uống say, nửa chống đỡ thân thể, vạt áo có chút bị vết rượu làm ướt, hồng y mềm mỏng, bên hông đai lụa ôm lấy thân eo thon thả, như vậy lười biếng dựa vào một góc, ánh mắt thủy nhuận lấp lánh, bờ môi xinh đẹp còn vương vài giọt rượu óng ánh, phi thường quyến rũ.
Tần Mặc Hàm nhịn xuống xúc động, lông mày nhẹ vặn, nơi này vẫn còn những người khác. Chưa kịp lên tiếng, liền nhìn thấy người kia chống đỡ đứng lên, lập tức hơi thở thơm mát mang theo hương rượu đến thật gần, người đã tiếp cận đây, thân thể nghiêng đến bên người nàng. Tần Mặc Hàm mau mau vươn tay vịn chặt Tô Tử Ngưng, để nàng ấy ngồi dựa vào mình.
"Làm sao chỉ chớp mắt nàng liền uống nhiều như vậy?" Người bên cạnh mềm yếu không xương dựa ở trên người nàng, thân thể cực kỳ ấm áp mềm mại, tản ra hương rượu thơm.
"Ta chỉ là vui vẻ, Mặc Hàm nàng nhìn, mọi người đều thật tốt." Tô Tử Ngưng lung tung chỉ chỉ vào mấy người Tần Hạ, cười nói.
Tần Mặc Hàm sắc mặt nhu hòa, khẽ đáp: "Ân, thật tốt. "
Tô Tử Ngưng cái mũi hĩnh hĩnh, lúc này mới nhìn đến Tần Mặc Hàm nướng thịt, lấy tay chỉ vào: "A, nàng tại sao lại đi nướng thịt?"
Sợ nữ nhân say rượu này bỏng tới ngón tay, Tần Mặc Hàm vội nắm tay nàng trở về, nhìn nàng ngà ngà say đáng yêu như vậy, hé miệng cười đáp: "Bởi vì hiện tại ta không chỉ muốn cho vợ ta ăn no, còn muốn cho đồng dạng tham ăn Côn Côn ăn no."
Bị điểm tên Côn Côn vô tội ngẩng đầu, lẩm bẩm kêu một tiếng, trông mong nhìn Tần Mặc Hàm.
Tô Tử Ngưng bẹp miệng, tiến tới trừng mắt nhìn Côn, sau đó dùng ngón tay chọc chọc trán nó: "Xấu cá, tham ăn. "
Côn bị đâm đến thẳng híp mắt, sau đó bơi qua dùng đầu cọ cọ vào trán Tô Tử Ngưng, há mồm lẩm bẩm.
Tô Tử Ngưng miệng mở rộng, ngón tay chỉ mình: "Người xấu? Ta tham ăn?"
Tần Mặc Hàm vịn nàng, thân thể có chút rung động, gương mặt nguyên bản lạnh lùng giờ khắc này tràn đầy ý cười sủng nịch, người trong ngực quá đáng yêu, nàng có chút nhịn không được. Mắt thấy một người một cá, một cái say, một cái ngốc, một cái người xấu, một cái cá xấu nháo đi lên, Tần Mặc Hàm vuốt vuốt đầu Côn, đem thịt để ở một bên: "Côn Côn ngoan, nàng say, thịt ta đặt ở đây chính ngươi ăn, không muốn bỏng đến, ta mang nàng đi nghỉ ngơi, ân?"
Côn lập tức gật đầu, bơi qua cọ xát lên mặt Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng lần này lại híp mắt nở nụ cười: "Mặc Hàm, nó thật đáng yêu. "
Tần Mặc Hàm đứng dậy đem nàng ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ nói: "Không phải nói nó xấu sao, nữ nhân say rượu này. "
Tô Tử Ngưng không vui, đưa tay vòng quanh cổ Tần Mặc Hàm, nói thật nhỏ: "Xấu liền không thể đáng yêu sao? Nàng. . . Nàng có đôi khi cũng xấu. . . Xấu cực kỳ, nhưng ta. . . Cũng yêu cực kỳ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
Ficción GeneralTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...