Chương 99: Sở gia truyền thừa (3)

7.4K 675 109
                                    

          

Nhạc Phồn vốn toàn thân căng cứng muốn liều mạng một lần, lập tức ngốc tại chỗ, nhìn lão nhân trước mắt người không ra người quỷ không ra quỷ bởi vì quá vui mừng mà khóc cười như điên, bên tai quanh quẩn lời hắn, Sở gia có hậu? Là nói nàng sao? Chính là Sở gia đã mất tung tích tại Tu Chân giới. Thật sự nàng không phải họ Sở, phụ mẫu nàng đều là tu sĩ bình thường, đã sớm rời đi nàng, trong tộc nàng cũng chưa từng nghe nói cùng họ Sở có quan hệ. Thế nhưng.... Ma tộc gắt gao theo dõi nàng, ba phen mấy bận muốn lấy tinh huyết của nàng, chẳng lẽ bởi vì nàng là hậu nhân Sở gia?

Một vị lão nhân chỉ còn lại tàn hồn trong Hư Không Huyễn Cảnh, không ngờ lại là người của Sở gia vạn năm trước đã bị diệt tộc, quá nhiều nghi hoặc chấn kinh để nàng nửa ngày không bình tĩnh nổi.

Lão nhân ý thức được chính mình còn gắt gao trói buộc Nhạc Phồn, lập tức bối rối nới lỏng lực đạo. Nhạc Phồn đang lúc sững sờ đột nhiên bị buông ra, trực tiếp té nhào trên đất. Lão nhân luống cuống tay chân đỡ nàng lên, cấp tốc dò xét kinh mạch cho nàng, ngay sau đó trong mắt hắc khí cuồn cuộn, hiển nhiên giận không kiềm được, hắn cơ hồ gầm thét lên: "Ai lấy tinh huyết của ngươi!"

Hắn hiển nhiên nộ khí xung thiên, trong lúc nhất thời toàn bộ thạch thất gió lạnh rít gào, để bên ngoài một đám quỷ linh bị dọa đến run lẩy bẩy.

Nhạc Phồn đều bị âm phong cào đến mở mắt không nổi, lại nghĩ tới Bạch Liễm, hoảng hốt vội nói: "Tiền bối đừng nóng giận, là Ma Tộc, tiền bối đừng làm tổn thương bằng hữu của ta."

Nghe vậy lão giả lúc này mới cưỡng chế lửa giận, chỉ là sau khi trận cuồng phong lắng xuống, hắn sắc mặt vẫn không tốt chút nào: " Ma Tộc, bọn chúng vậy mà dám tới Tu Chân đại lục, thậm chí xâm nhập vào Hư Không Huyễn Cảnh, các đại gia tộc đều bất tài đến thế sao?"

Nhạc Phồn nhìn hắn mặc dù tính tình đáng sợ hỉ nộ khó kiềm, nhưng thật ra ý tứ đều là bảo vệ nàng. Nàng do dự chốc lát, nhìn Bạch Liễm đang yên tĩnh dựa vào nơi cửa động, mới thấp giọng hướng lão nhân hỏi: "Tiền bối nói Sở gia có hậu, ý nói vãn bối là hậu nhân Sở gia sao?"

Trên mặt lão nhân tức giận ngưng lại, ưu tư nhìn Nhạc Phồn: "Ngươi một mực không biết được sao?"

Nhạc Phồn lắc đầu: "Sở gia cơ hồ đã mất tích tại Tu Chân đại lục, cũng không nhiều người biết đến sự tồn tại của gia tộc này, ngay cả vãn bối cũng chỉ một lần nghe phó tông chủ Bách Mạch Tông nhắc qua. Về phần phụ mẫu ta, chỉ là tán tu bình thường, gia tộc ta cũng là họ Nhạc, vốn dĩ không biết được việc này."

Lão nhân trầm mặc không nói, thần tình trên mặt bi thương: "Không ai nhớ kỹ Sở gia, ha ha, chúng ta nhất mực vì Tu Chân giới liều sạch vốn liếng, hao hết tính mạng toàn tộc để bảo vệ bọn chúng, để rồi rơi vào cảnh diệt tộc như hôm nay, vậy mà không người nhớ đến, buồn cười, buồn cười!"

Nhạc Phồn nhìn hắn như vậy cũng không dễ chịu, người này hẳn là một đại nhân vật của Sở gia, chẳng biết tại sao xuất hiện trong Hư Không Huyễn Cảnh với dáng vẻ thế này. Nàng thở dài: "Bây giờ Tu Chân giới đầy một bè lũ xu nịnh giả dối, đối mặt Ma Tộc, tình cảnh rất không ổn."

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ