☆Chương 95: Nàng làm sao không đến dính ta?

13.1K 710 65
                                    

Trận này triền miên tiếp tục quá lâu, đợi đến Tô Tử Ngưng lấy đủ dừng lại, Tần Mặc Hàm trầm thấp thở hào hển, bình phục tình triều mới vừa hạ xuống. Trải qua một phen dây dưa, trong không khí vẫn còn lưu lại một loại hương vị khó nói nên lời.

Tô Tử Ngưng nhìn Tần Mặc Hàm sắc mặt ửng hồng, ngón tay nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc thấm mồ hôi trên trán nàng, thấp giọng nói: "Vẫn khỏe chứ?" Nàng động tác không nhiều thuần thục, cũng không biết Tần Mặc Hàm cảm giác thoải mái hay không.

Tần Mặc Hàm giờ phút này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nhìn nàng, khẽ cười đáp: "Còn tốt." Nói xong đưa tay đem nàng kéo vào lòng, hai người liền như vậy ôm cùng một chỗ, ấm áp da thịt dính vào cùng nhau, thoải mái để cho người ta muốn than thở.

Tô Tử Ngưng ngưỡng đầu nhìn nàng, nghĩ đến các nàng đã... Liền không nhịn được cười, lại lần nữa áp lên thân thể Tần Mặc Hàm, cúi đầu hôn xuống môi của nàng, khóe miệng đường cong giương lên: "Mặc Hàm, ta thật vui vẻ."

Tần Mặc Hàm trong mắt một mảnh mềm mại, đưa tay vòng lấy eo của nàng, cũng là ngửa đầu hôn nàng một chút: "Ta biết, ta cũng vui vẻ, rất vui vẻ."

Tô Tử Ngưng vùi đầu uốn tại cổ Tần Mặc Hàm, không ngừng cọ lấy: "Nàng khi dễ ta quá nhiều, nàng đương nhiên vui vẻ."

Tần Mặc Hàm thấp thấp nở nụ cười, thân thể khẽ động, ở bên tai Tô Tử Ngưng nhẹ nói mấy lời tâm tình, sau một hồi mới vuốt ve gò má của nàng, nói khẽ: "Chúng ta ở đây thật lâu rồi, Côn Côn bọn chúng sợ là muốn ồn ào.

Tô Tử Ngưng đẩy lên thân thể nhìn nàng: "Muốn cá hay là muốn thê tử?"

Tần Mặc Hàm nhịn không được cười lên, thấp giọng ái muội nói: "Ta đã muốn thê tử ta rất nhiều lần."

Tô Tử Ngưng sắc mặt nung đỏ, ngồi thẳng lên cầm y phục mặc vào, thuận tiện bồi giúp Tần Mặc Hàm. Lúc khoác tiết y qua vai nàng ấy, bờ vai trơn bóng đường cong mềm mại, xương hồ điệp nhìn rất đẹp, chỉ là phía trên còn lưu lại mấy đạo dấu tay màu đỏ, rất là dễ thấy, để Tô Tử Ngưng trên mặt nóng lên. Lúc ấy bị Tần Mặc Hàm lăn qua lộn lại giày vò, nàng nhịn không được mới tóm đến, thế nhưng nàng đều không có lưu móng tay, làm sao còn tóm đến ác như vậy? Muốn hỏi Tần Mặc Hàm có đau hay không, nhưng thực sự là thẹn đến không nói nên lời, đợi đến Tần Mặc Hàm ăn mặc chỉnh tề, gương mặt đã khôi phục trầm tĩnh, Tô Tử Ngưng còn ở kia nghĩ không ra.

Sau khi đứng dậy, Tô Tử Ngưng cấp tốc lấy xuống nệm giường cùng chăn mền bị các nàng cọ phát nhăn, cất kĩ vào trong nhẫn trữ vật. Nàng khẽ hít hà trên người mình, luôn cảm giác đều là hương vị của Tần Mặc Hàm, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa khó diễn tả được ngọt ngào, nàng xoắn xuýt đến không được, nhưng vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo rút lui kết giới. Hai người ra ngoài nhưng trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ, tuy kia chính là một con cá cùng một đóa hoa, nhưng đã vạn năm khai mở linh trí, có một số chuyện chúng nó đều hiểu được, để các nàng cảm thấy mạc danh xấu hổ.

Côn chờ đến phát chán chết rồi, Thánh Liên nằm nhoài trên đầu nó đi ngủ, nó cũng nằm sấp tại cửa ra vào, thất thần thổi bong bóng cá, thẳng đến cửa mở, nó con ngươi lập tức sáng lên, rất nhanh bơi đi qua mang theo một trận gió nhẹ, làm cho Thánh Liên trên đầu bị gió thổi phiêu diêu, cơn buồn ngủ đều bị thổi chạy mất.

[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ