03

891 132 11
                                    

Youngmin lái xe đưa Donghyun về khu trọ, sau đó không trở về nhà ngay mà dẫn Daehwi và Woojin đến một quán ăn nhỏ.

Xe dừng ở trước cửa quán, hai đứa nhỏ đã vội vàng bước xuống, chỉ còn Youngmin vẫn ngồi lại, hai tay nắm chặt lấy vô lăng mà tiếc ngẩn ngơ. Anh đưa mắt nhìn sang ghế phụ lái, nơi mà khi nãy cậu trai xinh đẹp ấy ngồi, Youngmin biết cậu ngại nên cũng cố gắng bắt chuyện, Donghyun ngồi bên cạnh thẹn thẹn trả lời, còn chẳng dám nhìn anh.

Youngmin vẫn nhớ cái cách cậu con trai ấy vừa mỉm cười vừa nhỏ giọng nói chuyện với anh, thanh âm trở nên dịu dàng mỗi lần nhắc về những đứa trẻ nghịch ngợm, và hơn cả là chút long lanh nơi đáy mắt khi Youngmin nói sẽ tạo điều kiện để Donghyun học về thanh nhạc nếu cậu thực sự muốn. Đã rất lâu rồi Youngmin không cảm thấy một khao khát gì đó mãnh liệt như vậy trong anh, ngày hôm nay nhìn thấy Donghyun sung sướng vì giấc mơ lại tiến gần thêm được một bước, Youngmin mới chợt nhận ra bấy lâu nay anh sống vội vàng quá, vốn dĩ đã quên mất bản thân đã mang những hoài bão gì mất rồi.

"Bố ơi!" Hai đứa đập cửa xe bồm bộp, "Sao bố lâu vậy! Thầy giáo đâu còn ngồi đấy nữa đâu!"

Youngmin lúc này mới sực tỉnh, gạt sang bên cạnh những suy nghĩ mông lung mà dẫn hai con vào trong quán ăn. Xưa nay Youngmin không biết nấu ăn, tất cả đều học một cách tạm bợ và vụng về, nhìn hai đứa con ăn cơm mình nấu mà không oán thán một lời, trong lòng anh vô vàn cảm kích. Daehwi và Woojin cực kì hiểu chuyện, lúc nào cũng thương Youngmin vất vả, chủ yếu là hai anh em tự chơi với nhau, không bao giờ dám nháo loạn làm bố phải phiền lòng.

"Ban nãy bố với thầy Kim nói xấu bọn con đúng không? Con nghe thấy hết đấy!"

"Em cũng nghe thấy! Bố còn nói cái gì mà bọn mình ở nhà quậy lắm không ngoan như thầy giáo tưởng đâu!"

Hai đứa mồm vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa trề ra hờn dỗi, Daehwi còn suýt chút nữa định bỏ cơm, may mà Youngmin lườm cho vài cái cũng biết sợ.

"Bố mà còn như thế nữa bọn con không nói tốt về bố với thầy Kim nữa đâu!"

Nụ cười trên môi Youngmin chợt tắt, "Hai thằng quỷ con lại nói linh tinh gì về bố rồi?"

"Thì con bảo bố là siêu nhân, ở nhà bố nấu cơm giặt quần áo quét nhà rửa bát, ở công ti bố là sếp lớn quản lí hàng trăm người, bố con là số hai thì không ai là số một!"

Youngmin nghe cu lớn nói xong đang nghiêm mặt cũng phải bật cười vì cái trình độ chém gió tung nóc nhà của hai ông giời con, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sau đó gắp cho hai đứa mấy miếng thịt.

"Bố ơi!"

"Hửm?"

"Nếu thành công bố nhớ mua cho bọn con bộ đồ chơi siêu nhân nha bố!" Woojin kì kèo.

"Cái gì thành công mới được chứ?"

"Thành công rước thầy Kim về nhà ấy! Con thích thầy lắm, thầy đẹp trai lại còn hiền nữa, biết hát nè, biết đàn nè, hơn nữa không bao giờ gọi tụi con là hai thằng quỷ!"

Youngmin mở to mắt nhìn hai đứa con của mình, dở khóc dở cười không biết phải nói sao.

"Bố đâu có ý định làm quen người ta đâu!"

"Điêuuuuuuuuuu!" Daehwi kéo dài giọng.

"Thật mà." Youngmin thở dài, "Nhỡ bây giờ bố lấy người khác, rồi bố thương người ta hơn các con thì sao, các con không sợ hả? Rủi người ta lại không thương các con thì sao?"

"Thì bố đừng lấy người khác nữa!" Woojin nhảy xuống ghế, chui tọt vào lòng Youngmin ngồi, Daehwi cũng không kém cạnh chạy ra ôm lấy chân anh, "Bố đừng lấy ai khác, lấy thầy Kim thôi là được rồi!"

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ