04

843 120 13
                                    

Mỗi ngày Kim Donghyun rời khỏi trường mẫu giáo còn chưa về đến nhà, trong lòng đã háo hức sớm đến ngày mai để được quay lại trường học. Có thể sự quý mến những đứa trẻ đã trở thành động lực, cũng có thể đó là nhiệt huyết của một cậu sinh viên mới ra trường.

Cũng có thể, đó là mong muốn mỗi ngày được nhìn thấy người bố trẻ đưa con đến lớp, hết giờ lại vội vã quay trở về đón con, không quên nói lời cảm ơn Donghyun mỗi lần cậu đưa tấm phiếu bé ngoan cho hai đứa nhỏ.

Donghyun mân mê tấm danh thiếp trên tay, trong lòng bồi hồi khó tả. Ngày hôm trước ở trên xe, Youngmin đã đưa nó cho cậu phòng khi cậu cần, nói rằng bất cứ lúc nào Donghyun muốn sử dụng studio đều có thể liên lạc với anh. Tấm danh thiếp ghi bằng tiếng Anh rất rõ ràng cái tên Im Youngmin, tuổi tác kèm theo nghề nghiệp, Donghyun thầm nghĩ, người đó cũng đã lớn đến như vậy rồi, hơn cậu hẳn một giáp.

Còn có, anh ta cũng không phải giám đốc một công ty giải trí hay gì, chẳng qua chỉ là một producer có chút nổi tiếng thôi, mình như vậy mà lại bị lời lẽ ba hoa bốc phét của hai thằng nhóc năm tuổi lừa, mỗi lần nghĩ đến đây, Donghyun lại vô thức bật cười.

"Con chào thầy Kim!" Lũ trẻ lễ phép khoanh tay trước mặt cậu chào hỏi, Donghyun mỉm cười dẫn lũ nhóc vào trong lớp, lại nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của hai anh em nhà họ Im vang lên chí chóe ngoài hành lang.

"Còn nói nữa là thầy giáo đánh đòn bây giờ!" Youngmin bất lực đe dọa mấy ông giời con.

"Bố chả biết gì! Thầy Kim chả bao giờ đánh tụi con..."

Donghyun phì cười, dịu dàng dỗ ngọt, sau đó dắt tay hai đứa nhỏ vào trong.

"À, thầy Kim này." Donghyun còn chưa đi được nửa bước đã nghe thấy tiếng gọi giật lại phía sau, "Cậu... có cần tôi giúp gì không? Tại, tại tôi không thấy cậu liên lạc với tôi, nên là..."

Donghyun cảm giác tim mình đập nhanh hơn chút chút, quay đầu lại chỉ nhìn thấy một Youngmin đang lúng túng gãi đầu khác xa với vẻ hay nạt nộ Daehwi và Woojin như thường ngày.

Trong lòng Youngmin đang rối tung như một mớ tơ vò, anh rõ ràng muốn xin số điện thoại của Donghyun nhưng lại ngại ngùng không dám, chỉ biết dúi vào tay cậu một tờ danh thiếp với hi vọng một ngày nào đó Donghyun sẽ chủ động liên lạc với mình, nhưng đã rất lâu trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì, Youngmin sốt ruột muốn chết.

"Ừm, cái này..." Donghyun nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt Youngmin, "Tôi nghĩ là mình không cần phải làm phiền đến anh đâu, cảm ơn tấm lòng của anh."

Bùm! Kế hoạch gián tiếp thất bại thảm hại.

Vậy thì cứ trực diện mà đánh thôi!

"Vậy cậu cho tôi xin số điện thoại, để thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi thăm tình hình Daehwi và Woojin."

"Thầy ơi!" Woojin kéo kéo áo Donghyun, ánh mắt khinh bỉ nhìn bố, "Bố con lại điêu đấy, bố con chả bao giờ thèm gọi điện hỏi thăm bọn con đâu."

Nói xong còn nhe răng khểnh ra trước mặt Youngmin như trêu ngươi.

Daehwi liền tranh thủ đế thêm, "Gọi điện hỏi thăm thầy thì có!"

Donghyun nhất thời lúng túng, khe khẽ ho một tiếng, đỏ mặt nhắc nhở, "Woojin, sao con lại bảo bố con nói điêu, như vậy là hư lắm biết chưa?"

"Con nói thật mà..." Đến thầy Kim cũng về phe bố mà quay sang mắng bé, Woojin ủy khuất trề môi.

Youngmin vờ như không nghe thấy gì, lấy được số điện thoại của Donghyun liền lái xe chạy vụt đi, trong lòng sung sướng đến độ nở hoa, suốt dọc đường cười không ngậm được mồm.

Cả một tháng sau đó, CEO của công ti Youngmin phát ngán lên được vì những bài hát anh sáng tác toàn là về mùa xuân, về "giọng hát của em êm như mật, nụ cười của em đẹp như nắng", cộng thêm dăm ba cái nội dung nhảm nhí khác về tình yêu ngốc xít của một gã trai ngẫn ngờ dở hơi, khiến toàn bộ songwriters trong công ty phải quay sang viết lại lyrics cho bài hát rồi mới dám phát hành...

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ