14

739 105 17
                                    

Donghyun chỉ ở nhà có vài ngày, sau đó đã sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở lại Seoul.

"Sao phải đi sớm vậy?" Mẹ cậu hỏi, Donghyun còn chưa kịp đi chúc Tết họ hàng, đã thấy phải rời đi.

"Mẹ, con còn có công việc mà."

"Sao hôm trước bảo chuyển về đây làm việc?"

"Thì con cũng định thế, nhưng mà lại kiếm được việc mới, thu nhập tốt lại còn ổn định, chứ về đây con cũng chưa biết làm ở đâu." Donghyun liếm môi, thầm mong mẹ cậu đừng nhìn thấy mắt cậu đang giật liên hồi, đúng là nói dối không biết ngượng mồm.

"Sao cũng được, đừng có làm việc vất vả quá đấy." Mẹ cậu vỗ lưng con trai, "Hôm nào rảnh dẫn người yêu về nhà ra mắt bố mẹ, xem xem con mắt nhìn người của Donghyunie nhà chúng ta thế nào."

"Mẹ!" Donghyun đỏ mặt, "Mẹ về phòng nghỉ sớm đi, con phải đi ngủ đây, sáng sớm mai tàu chạy rồi."

"Làm gì mà phải ngại, mẹ có ăn tươi nuốt sống người ta đâu!"

Không ăn tươi nuốt sống mới gọi là lạ! Donghyun không dám tưởng tượng ra viễn cảnh bố mẹ cậu biết cậu hẹn hò với một người đàn ông lớn hơn cả chục tuổi, đã vậy lại còn có hẳn hai đứa con đâu. Bố mẹ nhất định sẽ giết Youngmin trước, sau đó giết cậu, nếu không thì cũng lôi ra mà đánh đòn, tư tưởng của bọn họ vẫn còn cổ hủ lắm.

Donghyun trở lại Seoul, trở lại căn nhà nhỏ mà cậu thuê cùng với Donghan, cũng may là cậu đã đóng tiền nhà cả năm, nếu không bây giờ chỉ có nước chui ra gầm cầu mà ngủ. Donghan không có ở nhà, có lẽ cũng đã về Daegu với gia đình, không có ai ở bên cạnh càu nhàu, Donghyun cũng chẳng buồn dọn dẹp nữa, ngay lập tức trèo lên giường ngủ bù cho mấy tiếng ở trên tàu cao tốc.

Thế nhưng mới chợp mắt được một chút, tiếng chuông cửa đã vang lên đánh thức Donghyun dậy. Cậu trùm chăn muốn ngủ tiếp, nhưng người kia càng đợi lâu bấm chuông càng hăng, thành công khiến cho Donghyun khó chịu lết xác rời khỏi giường.

Donghyun bực mình mở cửa, còn không thèm nhìn xem đối phương là ai đã mở mồm chửi, "Đồ thần kin-"

Youngmin lại hôn lên môi cậu một cái, giọng nói trở nên dịu dàng, "Sao khó ở thế?"

"Anh dở hơi à, mới sáng sớm đã đến phá hoại giấc ngủ của người khác, nếu hôm nay không phải là đầu năm thì tôi đã đánh anh rồi!"

"Em cũng vừa mới mắng anh đấy thôi."

Youngmin vui vẻ khoác vai Donghyun vào trong, kéo cả hai người ngồi xuống ghế, để cho Donghyun tựa vào lòng mình, "Được rồi, em ngủ đi."

"Anh đến chỉ để làm cái gối cho em thôi hả? Hai con đâu?"

"Ở dưới Busan với ông bà nội, hết kì nghỉ anh sẽ đón chúng nó lên." Youngmin vuốt lại mái tóc rối như tổ quạ của cậu, "Tại anh cứ lo hôm trước anh dọa em sợ, lúc anh bấm chuông không thấy ai mở cửa, anh cứ nghĩ em trốn anh luôn rồi."

Donghyun nhoẻn miệng cười một cái, nhắm mắt thiếp đi trong lòng Youngmin.

Youngmin dịu dàng nắm lấy tay em người yêu, cũng nhắm mắt lại, yên lặng nghe từng nhịp thở của người trong lòng, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Cho tới khi Donghyun tỉnh giấc, lại phát hiện ra Youngmin đã không còn ở bên cạnh cậu, chỉ để cậu nằm trên ghế rồi đắp lên người một chiếc áo mỏng. Donghyun vội vàng đứng bật dậy, cảm giác khi mở mắt mà người kia không còn ở đây quả thực rất sợ hãi, cậu vội vàng chạy đi tìm Youngmin.

Youngmin đứng ở trong bếp rửa rau, đột nhiên bị người kia ôm chặt lấy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

"Em làm gì vậy?"

"Đừng đi mà..." Donghyun giở giọng làm nũng khiến cho trái tim Youngmin mềm như bún.

"Anh có đi đâu đâu, mấy ngày tới nhà anh không có ai, cho nên anh quyết định sang đây ở với em luôn, khi nào bạn em về thì anh mới đi."

"Uhm~~"

"Buông anh ra để anh còn làm việc chứ."

"Khồng."

"Nào, nghe lời anh chút đi."

Donghyun vẫn cứ ôm chặt Youngmin không chịu buông, rúc đầu vào lưng anh cọ cọ tỏ ý phản đối.

Youngmin thở dài, với tay tắt vòi nước đang chảy, sau đó xoay người lại đối diện với Donghyun, thơm lên trán cậu, "Đồ em bé hư."

"Anh vẫn hay mắng con như thế à?"

"Không, chỉ có em anh mới mắng như vậy thôi, em bé ạ."

Cho đến hôm nay Donghyun mới biết, thì ra Youngmin không ngốc nghếch như cậu vẫn tưởng, anh nguy hiểm hơn cái bộ dạng ngờ nghệch ấy nhiều.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ