12

759 110 27
                                    

Donghyun rời khỏi quầy mua vé, kéo theo chiếc vali đi ra chỗ đứng đợi tàu.

Điện thoại trong túi rung lên, là Donghan gọi, Donghyun ngay lập tức bắt máy, chỉ nghe thấy giọng người kia vang lên đầy sốt ruột.

"Donghyun, vừa rồi Im Youngmin đến đây đập cửa đòi gặp ông."

"Gì?" Donghyun trợn mắt tưởng mình nghe nhầm.

"Anh ta như kiểu phát điên lên vậy, liên tục hỏi ông ở đâu, lúc tôi nói ông ra trạm tàu chuẩn bị quay lại Daejeon rồi, anh ta đứng hình luôn. À, anh ta còn hỏi tôi có phải người yêu ông không nữa, đúng là tên thần kinh."

"Thế giờ anh ta đâu rồi?"

"Chịu, vồ vập hỏi người ta mà không thèm cám ơn đã leo lên xe đi mất hút." Donghan bực mình càu nhàu, Im Youngmin mới sáng sớm đã đến bấm chuông cửa làm loạn cả nhà, không ngừng hỏi cung hắn Donghyun đang ở đâu, có biết địa chỉ nhà Donghyun ở Daejeon không, rồi thì có phải hắn và Donghyun đang hẹn hò không, làm cho Donghan vô cùng khó chịu.

"Mà Donghyun này."

"Ừ?"

"Lúc tôi bảo tôi không phải người yêu ông, anh ta như thể bị vừa mới trúng số giải độc đắc vậy, tôi nghĩ là anh ta thích ông đấy."

"Sao cơ?" Donghyun khó khăn nuốt nước bọt, "Anh ta thích..."

"Kim Donghyun!!"

Đột nhiên nghe thấy tên mình được gào lên từ phía xa, Donghyun theo phản xạ liền ngước lên nhìn, chỉ thấy một Youngmin với đầu tóc rũ rượi và quần áo lôi thôi lếch thếch đang chạy như điên về phía cậu.

"Anh..." Donghyun sững người, não bộ cậu chưa kịp xử lí tình huống này, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Youngmin càng lúc càng tiến đến gần cậu.

"Đừng đi mà." Youngmin vừa thở hổn hển vừa nói, khuôn mặt anh đỏ bừng và mướt mát đầy mồ hôi, "Cầu xin em đừng đi."

Sau đó Youngmin liền cúi xuống hôn cậu.

Donghyun có thể cảm nhận đôi môi của anh đang đặt trên môi mình, bàn tay anh đặt sau gáy cậu, tay còn lại kéo sát người cậu về phía anh. Donghyun bị sốc thực sự, mặc cho người kia đang hôn mình, đôi mắt cậu vẫn mở to đầy vẻ kinh ngạc.

"Alo? Alo? Donghyun ông còn ở đấy không? Ê thằng kia!" Donghan ở đầu dây bên kia không thấy bạn mình trả lời, hắn cáu bẳn hừ lạnh vài tiếng rồi cúp điện thoại, các người đúng là một lũ dở hơi, yêu nhau luôn đi cho đỡ làm khổ người khác!

Bàn tay Youngmin đặt sau gáy nhẹ nhàng vuốt ve, mặc kệ cho ánh mắt tò mò cùng sự kì thị của mọi người xung quanh, anh vẫn tiếp tục hôn cậu. Một nụ hôn tưởng chừng như dài đến cả thế kỉ, và cuối cùng Donghyun cũng cho phép mình nhắm mắt lại để tận hưởng chút ngọt ngào này. Có thể cậu đang mơ, vậy thì cứ mơ đi, chỉ sợ rằng sau này sẽ chẳng bao giờ được mơ một giấc mơ chân thật đến như vậy nữa.

Youngmin cuối cùng cũng buông tha cho Donghyun, anh nhìn cánh môi vừa bị hành hạ đến sưng tấy của cậu, dùng ngón tay cái dịu dàng vuốt nhẹ lên.

"Em đừng đi mà."

Donghyun xấu hổ tới mức còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu chỉ biết ấp a ấp úng, "Tôi... à không, em..."

"Anh yêu em."

"..."

"Xin lỗi vì đã không nói ra điều này sớm hơn, xin lỗi vì đã khiến em khó xử, nhưng anh thật lòng muốn em ở lại. Cả anh, cả Daehwi và Woojin đều rất cần em."

"Không được, em thật sự phải về, dù sao công việc ở đây cũng đã hết hợp đồng rồi..." Donghyun ngập ngừng nói.

"Anh sẽ nuôi em."

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

Youngmin siết lấy tay cậu khẩn khoản van xin, "Đừng rời khỏi anh, những ngày qua không có em anh sống rất chật vật."

Donghyun bị lời nói của Youngmin hoàn toàn làm cho cảm động rồi, cậu nghiêng đầu nhìn chiếc tàu, lại bối rối quay sang nhìn anh.

"Nhưng ít ra anh cũng phải cho em về quê ăn Tết với gia đình chứ."

"À ừ." Youngmin cười, "Sau đó hãy quay trở lại đây nhé, anh sẽ chờ em."

Donghyun chào tạm biệt Youngmin để lên tàu, qua khung cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy Youngmin đang vẫy tay với mình. Donghyun cũng lúng túng đưa tay lên vẫy lại, miệng nở nụ cười ngây ngây ngốc ngốc.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Youngmin đột ngột chạy đến tận đây để tìm cậu, hôn cậu và dịu dàng nói lời yêu, nói rằng anh và hai đứa nhỏ cần cậu. Donghyun chợt cảm thấy muốn khóc, cậu vẫn chưa dám tin vào sự thật quá đỗi tươi đẹp này.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành, Donghyun nhìn bóng Youngmin xa dần, trong lòng cảm thấy thật trống trải. Youngmin nói những ngày qua anh rất khổ sở, cậu cũng có hơn gì đâu, bộ dạng thê thảm đến mức chính cậu còn phải giật mình. Đột nhiên Donghyun lo sợ, nếu như Youngmin không đến kịp, chẳng phải hai người sẽ vĩnh viễn để vuột mất nhau sao?

"Donghyun! Kim Donghyun!!"

Tiếng gọi lớn thành công thu hút sự chú ý của cậu về phía bên ngoài, Youngmin đang chạy đuổi theo cậu, "Hẹn em ở Seoul ngày mùng ba Tết, nếu như không gặp được anh nhất định sẽ đến tận Daejeon để tìm em!!!"

Nói rồi Youngmin dừng lại, một tay chống xuống đầu gối, tay còn lại ôm ngực thở dốc, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Donghyun.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ