25

546 92 7
                                    

Donghyun mở mắt, gỡ cánh tay đang bấu chặt vào người mình của Woojin ra, sau đó ngồi dậy. Nhà có thêm người, hai phòng ngủ chắc chắn không thể đủ được, cho nên hai đứa trẻ chuyển sang ngủ cùng cậu và Youngmin, còn bố mẹ anh nằm ở phòng bên cạnh.

Donghyun lại bất giác thở dài.

Tối hôm qua, Youngmin đã kể hết mọi chuyện giữa anh và cậu cho bố mẹ, Donghyun không tận mắt chứng kiến, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của hai người, nhất là mẹ anh. Hai người nghe xong đều không nói gì, cả căn nhà rơi vào một sự lặng yên đến gai góc, Woojin và Daehwi cũng không dám nháo nữa, không khí trở nên ngột ngạt cùng cực.

Donghyun cứ đờ người ngồi trên giường như vậy, theo thường lệ cậu phải thức dậy làm bữa sáng, nhưng hôm nay cậu không dám bước ra khỏi cửa phòng, cậu rất sợ phải đối mặt với bố mẹ anh.

Rồi cậu cũng đứng dậy, chầm chậm mở cửa, bố mẹ anh đã dậy rồi, trên tay bố anh là một tờ báo, còn mẹ anh chỉ ngồi yên chẳng nói gì. Donghyun khẽ chào hai người một câu, sau đó đi vào bếp chuẩn bị một chút điểm tâm. Cậu biết ánh mắt của mẹ anh vẫn không ngừng nhìn mình, đành chịu thôi, những điều này hoàn toàn không thể tránh được.

Thời tiết khá rét, Donghyun liền bật bếp nấu một nồi súp nóng, mùi thơm lan khắp nhà, đánh thức cả Youngmin dậy. Theo thói quen vươn tay sang bên cạnh lại ôm trúng hai ông con, không thấy Donghyun đâu hết, anh liền bật dậy lao đi tìm hơi ấm của người thương.

"Bố, mẹ." Youngmin chào hai người, sau đó chạy vào bếp rúc đầu vào lưng cậu, nghe chừng còn ngái ngủ lắm. Anh cũng chẳng ngại nữa, bố mẹ anh đều đã biết chuyện cả rồi, thể hiện tình cảm với người mình thương chẳng có gì là sai.

"Làm cái gì vậy." Donghyun cố gắng né tránh anh, "Mau đi đánh răng rửa mặt rồi gọi hai đứa dậy đi."

Giọng nói có chút run rẩy.

Youngmin hiểu cậu cảm thấy không được tự nhiên, cũng chẳng làm khó cậu nữa, ngay lập tức rời đi. Donghyun khẽ thở phào, những ngày này cậu càng ít tiếp xúc với Youngmin càng tốt, như vậy ít ra sẽ không làm ngứa mắt bố mẹ anh.

Donghyun múc bữa sáng ra hai chiếc bát, sau đó thu hết can đảm đem ra trước mặt bố mẹ anh. Bố anh khi nhận lấy còn lịch sự nói hai tiếng cảm ơn, còn mẹ anh thì vẫn ngồi trơ như phỗng không phản ứng gì.

"Kìa bà." Bố anh cũng nhận thấy thái độ khác thường của vợ, khẽ huých lên tay mẹ anh, "Ăn một chút đi, thằng bé nấu được lắm."

Mẹ anh ngay lập tức lắc đầu, "Ông cứ ăn đi, thứ này tôi không nuốt được."

Donghyun lặng người, trước sự chán ghét của mẹ anh, cậu thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Bố anh cũng hiểu được vợ mình đang suy nghĩ điều gì, ông không nói nữa, chỉ im lặng ăn.

Vừa vặn Youngmin đánh răng rửa mặt cho tụi nhỏ xong, hai đứa ngay lập tức trèo lên ghế ngồi chờ bữa sáng được bưng ra, Donghyun liền lấy cớ lảng vào bếp. Youngmin nhận thấy khuôn mặt cậu có gì khang khác, nhưng anh cũng không tiện hỏi.

Năm người yên vị trước bàn ăn, Youngmin kéo tay cậu ý bảo ngồi xuống ăn cùng mọi người, nhưng Donghyun lắc đầu, viện lí do về phòng thay quần áo chuẩn bị đưa Daehwi và Woojin đi học.

"Để Youngmin đưa con nó đi." Mẹ anh chợt lên tiếng.

"Dạ?" Donghyun có chút khó hiểu.

"Tôi nói là." Mẹ anh trầm giọng xuống, từng câu từng chữ như găm vào lồng ngực Donghyun, "Youngmin tự biết cách chăm con của nó, không đến lượt cậu đâu."

Cậu cúi gằm mặt xuống, bàn tay vò chặt gấu áo.

"Mẹ!" Youngmin nhận thấy mẹ mình có hơi quá lời, anh tỏ vẻ không hài lòng.

"Youngmin nó bận, thằng bé giúp một chút có làm sao, đừng căng thẳng như vậy." Bố anh cũng nhẹ giọng nói đỡ cho Donghyun. Theo quan điểm của ông, xã hội bây giờ cũng phát triển rồi, vốn dĩ con người ta chỉ cần yêu nhau là được, hơn nữa hai người đã có cháu nội, mặc dù rất muốn nhưng ông cũng cảm thấy không cần thiết phải bắt ép Youngmin cưới thêm một người phụ nữ nào nữa.

"Vâng, cháu biết rồi..." Donghyun xoay người về phía cửa để không ai nhìn thấy hốc mắt cậu đang dần đỏ lên, "Vậy cháu... xin phép, ra ngoài đi dạo một lát..."

Nói xong còn chưa kịp nhận được câu trả lời đã vội vã rời đi, đến áo khoác ngoài cũng không cầm theo, trời lạnh như vậy, Youngmin không khỏi cảm thấy lo lắng, anh sợ Donghyun sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng tốt nhất vẫn nên để cậu một mình thì hơn.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ