05

755 113 6
                                    

Woojin đến lớp với một bên mắt sưng đỏ.

Thằng bé không ngừng đưa tay lên dụi mắt, khuôn mặt nhăn nhó như muốn khóc, miệng liên tục kêu đau.

"Sao con không nói với bố con để còn đưa đi khám?" Donghyun lo lắng hỏi.

"Con nói rồi mà..." Woojin mếu máo, "Nhưng bố con bảo là bớt xem TV đi thì sẽ hết thôi."

"Con đau từ khi nào?"

"Tối hôm qua..."

Donghyun thở dài, ngồi xuống xem qua vết thương của bé, một bên mắt sưng húp ầng ậc nước, xung quanh còn nổi lên những mụn nước nho nhỏ rất đáng sợ.

Như thế này mà anh ta còn bảo là do xem TV nhiều! Donghyun trong lòng vô cùng tức giận, gọi điện nhờ ban giám hiệu cử một giáo viên khác lên trông lớp hộ mình, sau đó chính cậu bế Woojin xuống phòng y tế, cả Daehwi cũng nằng nặc đòi đi theo.

"Cái này là triệu chứng của zona thần kinh rồi..." Nhân viên y tế của trường xem xét một hồi, cuối cùng rút một tuýp thuốc nhỏ định bôi lên quanh mắt Woojin nhưng bé không chịu, khóc nấc lên vì sợ đau.

"Ngoan, để cô bôi thuốc rồi khi nào Woojin khỏi bệnh thầy sẽ đưa Woojin đi chơi nha, cả anh Daehwi nữa."

"Cả bố Youngmin nữa cơ." Woojin rúc đầu vào lòng cậu sụt sùi, đau đến mức này rồi vẫn không quên làm tròn vai của một người mai mối đầy trách nhiệm.

"Ừ cả bố Youngmin nữa." Donghyun bật cười xoa đầu đứa nhỏ.

Lúc này Woojin mới ngoan ngoãn để nhân viên y tế bôi qua một chút thuốc, ở bên cạnh còn có Daehwi không ngừng dỗ dành em, Donghyun mới phần nào yên tâm để ra ngoài gọi điện cho phụ huynh của hai bé. Nhưng Youngmin lại không hề bắt máy, dù cho Donghyun có gọi cả chục cuộc cũng chẳng thể nào liên lạc được.

Donghyun thở dài quay vào phòng y tế, nhân viên liền nhắc nhở cậu tốt hơn nên gọi phụ huynh đưa bé vào trong bệnh viện khám kĩ lại một lần nữa, dù sao điều kiện vật chất và thuốc men ở đó cũng đầy đủ hơn. Donghyun dở khóc dở cười, gọi cho Youngmin thì chẳng được, rốt cuộc tự bắt taxi đưa Woojin vào bệnh viện.

Youngmin rời khỏi studio mới bắt đầu sờ đến điện thoại của mình, hơi hai mươi cuộc gọi lỡ từ Donghyun khiến anh cảm thấy bồn chồn. Rất lâu về sau mới có dũng khí để gọi lại cho người kia, lại nhận được một tin con trai mình nhập viện.

Ngay lập tức Youngmin rời khỏi trụ sở công ti lái xe như điên đến bệnh viện, vội vã theo địa chỉ tìm đến phòng bệnh Woojin đang nằm, bộ dạng hoảng hốt thê thảm.

"Khẽ thôi." Donghyun ra hiệu cho anh, "Woojin lên cơn sốt rồi, sốt rất cao, 39 độ C."

Youngmin thất thểu ngồi xuống bên cạnh đứa con trai của mình, trong lòng tự trách bản thân ngàn vạn lần, nếu như Donghyun không tận tâm như vậy với Woojin, vậy bệnh của thằng bé còn có thể nghiêm trọng tới mức nào nữa?

"Không sao, bác sĩ nói không ảnh hưởng gì nhiều, mười ngày sau là khỏi hẳn, trong khoảng thời gian ấy cần chú ý không để vết thương lan ra thêm nữa." Donghyun hạ giọng, ánh mắt nhìn anh có chút lạnh lẽo.

"Ừm, tôi biết rồi... Cảm ơn cậu."

"Tôi phải quay về trường bây giờ, Daehwi vẫn đang ở đó, chút nữa tôi sẽ đưa nó vào đây với anh."

"Ừm... Cậu nhiệt tình như vậy, tôi thực sự rất biết ơn..."

"Không phải nhiệt tình, đó là trách nhiệm của tôi."

"..."

"Tôi thực sự rất quý hai đứa, từ lâu tôi đã coi chúng nó như con mình."

Youngmin mở to mắt nhìn cậu.

"Tôi biết hai đứa thiếu thốn tình cảm của người thân, vì vậy gần như lúc nào tôi cũng ưu ái chúng nó. Nhưng anh, hoàn cảnh của con anh như vậy, anh càng phải quan tâm chúng nó hơn chứ! Sao anh có thể thờ ơ như thế, cái gì mà 'không xem TV nữa là sẽ khỏi bệnh thôi'? Anh bị điên à? Nhỡ con anh có bị làm sao thì ai chịu đây?"

"..."

Donghyun còn định trách móc nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Youngmin thất thần rồi lại thôi. Cậu rời khỏi phòng bệnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận vì những lời nói nặng nề của mình, anh ta sẽ không để bụng chứ?...

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhắc về buổi chiều ngày hôm ấy ở trong bệnh viện, Youngmin vẫn có thể nhớ như in những gì Donghyun đã quở trách anh, nhưng điều mà Youngmin nhớ nhất, đó chính là việc Donghyun từ lâu đã coi Woojin và Daehwi như con ruột của mình, không rõ anh có hiểu nhầm ý của cậu hay không, nhưng cho đến bây giờ Youngmin vẫn coi đó như là một bước ngoặt đầu tiên cho mối quan hệ của hai người sau này.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ