"Mẹ! Con không đi xem mặt đâu!!"
Donghyun vùng vằng xô ghế đứng dậy bỏ vào phòng, còn đóng cửa "rầm" một tiếng. Mẹ cậu thở dài, có chút ái ngại nhìn Jeon Woong nãy giờ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Woong này." Mẹ cậu tha thiết khẩn cầu, "Cháu chơi với em từ nhỏ, em cũng rất yêu quý cháu, có thể giúp hai bác khuyên nhủ em đừng làm loạn nữa được không?"
"Vâng... Nhưng mà có chuyện gì thế ạ?"
"Haiz... Cái thằng nhóc này..." Bà thở dài phiền não, "Ngày hôm trước nó dắt theo một người đàn ông về, bảo đấy là người yêu của nó. Cháu xem, như vậy còn ra thể thống gì cơ chứ? Đã thế bố mẹ nói lại còn sưng cái mặt lên, hồi nhỏ nó có thế đâu, sao càng ngày lại càng không biết điều như vậy!"
Woong vỗ vỗ lên vai mẹ Donghyun tỏ ý an ủi, sau đó gõ cửa phòng cậu.
"Donghyun à, anh vào có được không?
"... Vâng."
Woong đẩy cửa bước vào, chỉ thấy con người kia đang ngồi bó gối xụi lơ ở trong góc phòng. Phòng không có bật đèn, thực sự rất tối, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đứa em kia ra sao.
"Donghyun à?...."
"..."
"Em thích anh ta đến vậy sao?"
Donghyun ngước lên nhìn cậu, đáy mắt long lanh đầy nước.
"Anh Woong, em phải làm thế nào bây giờ..."
Căn phòng rất tối, nhưng Woong vẫn lờ mờ nhìn thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má Donghyun, sau đó rơi xuống mu bàn tay của cậu. Giọng Donghyun nghẹn lại, chỉ nghe thấy tiếng cậu thổn thức, "Em rất thích anh ấy, nếu như không thích anh ấy, em cũng chẳng biết thích cái gì nữa..."
Woong thở dài, đưa tay xoa đầu đứa em trai của mình. Sống bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn, đã không ít lần Jeon Woong nhìn thấy bố mẹ Donghyun áp đặt con trai mình phải làm thế này, phải làm thế kia, tất thảy Donghyun đều thuận theo. Duy nhất chỉ có lần này, Donghyun mới phản kháng dữ dội như vậy, có thể thấy tình cảm của cậu dành cho người đàn ông kia sâu đậm tới mức nào.
"Bố mẹ em bắt em đi xem mặt..." Donghyun quệt nước mắt, "Anh Woong, em rất muốn đi theo anh ấy, nhưng còn bố mẹ em, bọn họ chắc chắn sẽ oán hận, anh nói xem em nên làm thế nào mới phải?"
Woong không trả lời, cậu thực sự không biết phải trả lời Donghyun thế nào cho thỏa đáng, chỉ có thể ôm con người kia vào lòng dỗ dành.
Rất lâu sau, cậu mới do dự lên tiếng, "Donghyun, anh nghĩ em nên nghe lời bố mẹ."
"..." Donghyun nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy thất vọng.
Woong cười nhạt, "Bố mẹ thực sự vì em nên mới phải như vậy, em còn không hiểu sao? Anh biết là em rất yêu anh ta, nhưng em chính là đang tự hủy hoại tương lai của em, của cả gia đình em nữa. Bố mẹ đã hi sinh cả đời vì em rồi, bây giờ em hi sinh một chút cho gia đình cũng không được sao?"
Donghyun lặng người đi.
Phải rồi, Donghyun chưa làm được một điều gì cho bố mẹ của mình cả. Cậu không thể so sánh bản thân mình với Youngmin, vì ít ra trước khi gặp cậu, anh vẫn cưới vợ, sinh con như bao người đàn ông khác. Ít ra anh vẫn hoàn thành được trách nhiệm của một người làm con, đó là sinh cho cha mẹ mình hai đứa cháu nội. Còn cậu thì sao, mới hai chục tuổi đầu đã muốn ở bên nam nhân khác, chôn vùi cả cuộc đời của mình ở bên anh ta, thử hỏi như vậy có chấp nhận được hay không?
"Anh Woong, em biết rồi... Cảm ơn anh..." Donghyun nằm xuống giường, quay mặt vào bên trong góc để người khác không thấy được biểu cảm của cậu.
Jeon Woong nhìn người kia cũng có vẻ mệt mỏi, liền lẳng lặng rời khỏi phòng, để Donghyun có thể được yên tĩnh.
Mặc dù đã suy nghĩ thấu đáo, nhưng mỗi lần nhớ tới khuôn mặt của Youngmin, cõi lòng cậu lại đau đớn đến mức nổ tung. Còn hai đứa trẻ đáng yêu của anh nữa, vốn dĩ trong lòng Donghyun đã coi hai đứa như con ruột của mình. Nhưng tất cả đều không phải, Donghyun vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người con trai.
Những ngày này Donghyun không gọi điện cho Youngmin nữa, mà Youngmin có gọi cho cậu cũng đều không được, lần nào cũng bị dập máy. Youngmin đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, có lẽ nào Donghyun muốn đoạn tuyệt với anh nên mới như vậy không?
Hai đứa nhỏ dạo này cũng không dám hỏi về bố Donghyun nữa, chỉ tự chơi với nhau. Bình thường vẫn là Donghyun dạy tụi nhỏ đọc chữ, dạy hát, dạy vẽ, đến bây giờ Donghyun không còn ở đây, Youngmin có thể nhận thấy những bức tranh của con trai mình đều mang một màu sắc u ám khó diễn tả thành lời.
Lần thứ hai trong đời, cuộc sống của ba bố con anh thiếu vắng đi một người "mẹ", cảm giác thật sự chật vật vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Matchmakers
Fanfiction"Bố ơi, thầy giáo Kim đẹp trai nhỉ?" "Bố ơi, thầy Kim vẫn còn độc thân đó!" "Tụi con cũng cần một người mẹ chứ." ... 050618 - 240619