13

748 107 14
                                    

Tối ba mươi Tết, Donghyun giúp anh trai sinh đôi của mình lau dọn lại nhà cửa, sau đó trang trí qua loa một chút, đủ để cảm nhận được cái không khí đón năm mới.

Chị gái cậu cũng về, hiếm khi cả nhà có cơ hội tụ họp đầy đủ, bố mẹ Kim dường như rất vui. Donghyun cũng cảm thấy vui lây, cậu sớm rời quê nhà lên Seoul theo học một trường cao đẳng sư phạm, vừa mới tốt nghiệp ba tháng liền trở thành giáo viên thực tập, cũng đã rất lâu rồi chưa có trở về nhà.

"Sắp tới giao thừa rồi." Bố cậu bâng quơ nói.

Donghyun rút điện thoại ra nhìn, chỉ còn hai phút nữa là sang ngày mới. Điện thoại trên tay đột nhiên đổ chuông, là Youngmin gọi, Donghyun vội vàng xin phép bố mẹ rồi chạy ra ngoài nghe máy.

"Em đây."

"Donghyun, em ở đó vẫn tốt chứ?"

"Tốt hơn Seoul nhiều."

Youngmin liền bật cười, Donghyun cũng cười theo, "Daehwi và Woojin đâu rồi?"

"Anh đưa chúng nó về Busan thăm ông bà, hai thằng nằng nặc đòi thức xem pháo hoa mà buổi chiều chạy chơi ngoài vườn nhiều quá nên bây giờ lại lăn quay ra ngủ rồi, đúng là đồ ngốc."

"Anh dám bảo con anh ngốc, trí tuệ của nó đều thừa hưởng từ bố mẹ cả đấy."

"Ừ anh ngốc được chưa." Youngmin thỏa hiệp, "Ngốc mới không nhận ra là em thích anh chứ."

"Em thích anh hồi nào, nói vớ va vớ vẩn."

Bên tai vang lên chuỗi những âm thanh bụp bụp, Donghyun ngước đầu lên nhìn, phía xa xa pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên, như vậy đã chính thức sang năm mới. Phía bên kia điện thoại cũng truyền đến âm thanh tương tự, có lẽ Youngmin đang đứng rất gần pháo hoa.

"Dongdongie, chúc mừng năm mới."

"Năm mới vui vẻ."

Youngmin im lặng, cậu cũng chẳng nói gì, thế nhưng vẫn giữ điện thoại ở ngay bên tai, cảm nhận hơi thở của người thương vang lên từng nhịp một.

Pháo hoa cũng chỉ bắn vài phút rồi ngưng, trả lại màn đêm về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Youngmin thở nhẹ một cái, do dự cất tiếng hỏi, "Donghyun, em còn đó không?"

"Em còn."

"Được rồi, vào chúc Tết bố mẹ rồi đi ngủ đi, đừng có thức muộn quá không sáng mùng một lại không dậy nổi."

"Anh cứ như bố em í, luôn miệng phải thế này thế kia."

"Gì cơ, anh là daddy của em á?" Youngmin tỏ vẻ ngây thơ.

Donghyun nghe thấy liền đỏ mặt, "Cái anh này! Không nói chuyện với loại như anh nữa!"

Sau đó cúp máy, trở vào trong nhà.

"Nói chuyện với ai mà lâu thế?" Mẹ cậu đưa đến trước mặt cậu một đĩa hoa quả, "Ăn đi này, trông con gầy đi nhiều đấy."

"Cần gì phải hỏi, mẹ nhìn mặt nó là biết, người yêu đúng không?" Anh trai Taehyun nhìn cậu cười gian manh.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cậu, Donghyun trợn mắt nhét nốt miếng táo vào trong mồm, xấu hổ chạy vào phòng ngủ đóng sập cửa lại.

Donghyun hít một hơi thật sâu, giọng nói ấm áp của Youngmin vẫn cứ vang lên trong đầu cậu, quẩn quanh bên tai không chịu rời đi.

Đêm hôm ấy Donghyun mất ngủ.

Lúc này ở một thành phố khác, Youngmin cũng nằm cạnh hai con mà không thể chợp mắt nổi. Anh nghĩ về rất nhiều điều, lần đầu tiên bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà lên Seoul theo học âm nhạc, lần đầu tiên hẹn hò bạn gái, ngày anh kết hôn, sau đó nữa là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời vì được làm bố của hai đứa trẻ.

Nhưng giây phút khiến anh cảm thấy tự tin vào chính mình nhất, đó là lúc anh đã hôn Donghyun ở ga tàu điện, không do dự, không ngại ngần. Youngmin không hiểu vì sao anh lại có gan lớn đến như vậy, có lẽ vì đó là Donghyun, vì Donghyun mà anh có thể làm được rất nhiều điều.

Donghyun chính là mặt trời chiếu sáng lên cuộc sống một màu của anh, là người đã giúp anh quan tâm đến con cái hơn, quan trọng nhất, cậu là người khiến anh rung động sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy bi kịch ấy.

Cảm giác ấm áp từ trái tim lan tỏa khắp cơ thể, Youngmin dang tay ôm cả hai đứa con vào lòng, rủ rỉ thì thầm.

"Daehwi à, Woojin à, bố sắp thành công rước được thầy Kim của các con về nhà rồi, thấy bố có giỏi không?"

Có lẽ hơi thở phả vào gáy khiến cho Woojin cảm thấy nhột, thằng bé vô thức cựa quậy rồi lại rúc đầu vào lồng ngực anh.

"Bố ơi..."

"Hửm?"

"Bố đừng buồn nữa mà..."

Thì ra thằng bé nói mơ, Youngmin xoa xoa mái tóc của đứa trẻ, trong lòng vô cùng cảm động.

"Bố con không có buồn đâu, bởi vì kể từ hôm nay trở đi, bố con sẽ là người đàn ông may mắn nhất trên đời này."

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ