16

681 94 6
                                    

Sáng hôm sau khi Donghyun rời khỏi phòng ngủ, đã nhìn thấy Youngmin đang sắp xếp đồ đạc của anh vào túi.

"Anh đi đâu vậy?" Cậu do dự hỏi.

"Anh về Busan đón hai đứa lên đây, kì nghỉ sắp kết thúc rồi." Youngmin vừa soạn đồ vừa trả lời, không quay lại nhìn cậu.

"Ừm." Donghyun ho nhẹ một tiếng, không thấy anh nói gì, liền mở miệng giải thích, "Youngmin, chuyện hôm qua, em..."

Donghyun chỉ muốn nói rằng không phải cậu ghét bỏ anh, cũng không phải cậu bài xích việc động chạm thân thể với anh, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị Youngmin chặn ngang lời.

"Chuyện hôm qua là lỗi của anh, từ giờ trở đi đừng bao giờ nhắc lại nữa."

Donghyun vô cùng đau lòng.

Youngmin không nhìn cậu một lần nào, cứ lẳng lặng sắp xếp rồi đem đồ quẳng vào trong xe, toàn bộ quần áo của anh, cả những vật dụng như bàn chải, khăn mặt, anh đều cầm đi hết, như thể sẽ chẳng còn một đêm nào nữa anh nán lại ở đây vậy.

Donghyun cứ đứng thẫn thờ nhìn Youngmin lái xe đi, cậu nhận thấy rõ ràng Youngmin đang giận cậu, thế nhưng anh không hề cho phép cậu có nửa lời giải thích.

Youngmin thật ra không hề giận cậu, anh giận chính bản thân mình nhiều hơn, anh vô cùng chán ghét sự nóng vội của mình. Chính vì sự nóng vội ấy mà mọi chuyện mới trở nên bung bét, Donghyun đề phòng anh hơn đã đành, không chỉ vậy còn khiến cho Youngmin nghi ngờ về tình cảm Donghyun dành cho anh liệu có thực sự tồn tại hay không.

Youngmin chợt nhận ra cậu chưa bao giờ nói yêu anh, cũng chưa bao giờ chủ động hôn anh hay có một bất kì hành động bày tỏ tình cảm nào khác ngoài những cái ôm. Ánh mắt cậu khi Youngmin nói đến chuyện tương lai của hai người trở nên băn khoăn do dự, hơn cả là thái độ khi anh muốn gần gũi với cậu. Có thể là do Donghyun còn ngại, cậu vẫn chưa sẵn sàng, nhưng cũng có thể vì ngày hôm đó ở ga tàu anh bắt ép cậu phải trở lại đây, và Donghyun không muốn anh phật lòng, cho nên mới miễn cưỡng đến Seoul, miễn cưỡng để anh ngộ nhận cậu yêu anh thì sao? Youngmin không biết, anh cũng không muốn biết.

Sau cái đẩy đêm hôm qua, Youngmin cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đụng chạm, Donghyun giống như là chán ghét anh, sợ sệt anh cho nên mới có những hành động như vậy. Trước đó anh đã hỏi cậu có tin tưởng anh hay không, đáp lại anh là một cái gật đầu, vậy mà sau đó những gì cậu làm lại hoàn toàn trái ngược, Donghyun thực ra không hề tin anh.

Youngmin chẳng biết nữa, anh chỉ muốn rời khỏi đó để cho cậu suy nghĩ thật thấu đáo, bởi vì sự hiện diện của anh ở đó dường như khiến Donghyun phải miễn cưỡng khá nhiều điều, rất có thể cậu sẽ dối lòng mà chấp nhận yêu cầu của anh, như vậy thì cả hai người đều sẽ không hạnh phúc.

Donghyun cứ ngồi bất động trên ghế như vậy mấy tiếng đồng hồ, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Dường như nội tâm Donghyun đang bị chia rẽ làm đôi, một nửa hèn nhát lúc nào cũng e ngại sự kì thị dè bỉu của những người xung quanh, nửa còn lại tham lam muốn được ở bên Youngmin mãi mãi. Donghyun bất lực vò đầu, cậu không biết nữa, cậu không thể quyết định được, theo Youngmin thì bất hiếu với bố mẹ, mà làm nở mày nở mặt bố mẹ thì lại là bạc tình với Youngmin. Donghyun không biết, cậu thực sự không biết...

Điện thoại ở bên cạnh đổ chuông, là mẹ cậu gọi, Donghyun cố nén đi những cảm xúc rối ren trong lòng mà nhấc máy.

"Mẹ à?"

"Thế nào, ăn Tết ở đó có vui không con?"

Donghyun nhắm mắt nhớ lại những ngày Youngmin ở bên cậu, tuy không lâu nhưng rất hạnh phúc, "Cũng... vui ạ."

"Sao mẹ nghe giọng con chẳng thấy vui gì cả."

"Thế ạ..."

"Mẹ bảo này, hôm qua mẹ đi chúc Tết một người bạn lâu năm không gặp, cô ấy có một đứa con gái xinh lắm, tầm tuổi con, cũng đang học ở trên Seoul. Nếu rảnh rỗi có thể gặp nhau một buổi, con thấy thế nào?"

Donghyun im lặng.

"Con bé ấy xinh lắm, thành tích khá, lại là con nhà gia giáo nữa, mẹ thấy rất hợp với con. Con thì cũng đi làm rồi, nên bắt đầu tìm hiểu bạn gái đi sau đó kết hôn là vừa, rồi vài năm nữa cho mẹ một đứa cháu nội, thế có phải tốt không?"

"..."

"Ơ cái thằng này, sao không trả lời mẹ?"

Donghyun thở dài một hơi, "Mẹ à, con đang rất đau đầu, mẹ đừng có nói những chuyện như vậy nữa."

Không để mẹ cậu kịp trả lời đã vội cúp máy, sau đó kích động ném điện thoại vào trong góc tường đến vỡ tan, bất lực úp mặt vào lòng bàn tay.

Cậu thực sự rất mệt mỏi rồi.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ