09

734 110 6
                                    

Khoảnh khắc Youngmin nhìn thấy dáng người quen thuộc của Donghyun ở rạp chiếu phim, anh đã định theo thói quen gọi tên cậu, nhưng rồi anh phát hiện ra bên cạnh Donghyun còn có một người con trai khác nữa.

Youngmin lặng người nhìn Donghyun cùng hắn ta chuyện trò, tên đó còn cả gan khoác vai Donghyun nữa. Youngmin chưa bao giờ nhìn thấy Donghyun cười một cách thoải mái như vậy với anh, trông cậu lúc này thật là rạng rỡ, xinh đẹp như ánh mặt trời.

Daehwi và Woojin chẳng hiểu sao đột nhiên bố lại đứng ngẩn ngơ ở đấy, một tay ôm hộp bỏng ngô tay còn lại liền chạy đến kéo Youngmin đi, anh mới giật mình đưa hai con vào trong phòng chiếu.

Suốt cả buổi chiếu phim anh chẳng thể để tâm được một chút, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Donghyun cùng với người con trai kia. Rồi anh chợt nhận ra Donghyun đang ngồi trước mình một hàng ghế, mỗi lần đến đoạn buồn cười cậu lại quay sang nhìn hắn ta mỉm cười vui vẻ, đôi mắt híp lại và hàng mi cong khẽ rung.

Lồng ngực Youngmin trở nên đau đớn, anh vò chặt tấm áo đến nhàu nhĩ chỉ để vơi bớt cơn đau nhưng cũng chẳng ăn thua. Anh chợt hiểu ra lý do ngày hôm ấy Donghyun bài xích anh như vậy, là vì cậu đã có người yêu, cậu ghét bỏ đoạn tình cảm của anh dành cho cậu, ghét bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Youngmin chỉ muốn lao đến cầm tay cậu mà hét cho cậu hiểu rằng anh yêu cậu biết nhường nào, nhưng anh không thể làm vậy, tên đó vẫn đang ngồi ở kia, và hơn hết anh không muốn làm Donghyun phải khó chịu thêm nữa.

Hơn ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Youngmin cảm thấy bẽ bàng và tuyệt vọng như vậy. Kể cả khi chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ thời còn đi học, thậm chí là li dị vợ cũ, anh cũng không chếnh choáng và khó chịu đến thế này. Youngmin giống như vừa bị ai đó giáng cho một cái tát thật mạnh để anh tỉnh ra, rằng Donghyun không hề yêu anh, đừng có mà ảo tưởng nữa.

"Donghyun, Kim Donghyun..." Youngmin lẩm nhẩm gọi cái tên đã khắc sâu trong tâm khảm anh suốt bây lâu, hồi tưởng lại lần đầu tiên Donghyun mỉm cười với anh, lần đầu tiên Donghyun ngại ngùng trước anh, cả cái lần Donghyun trách mắng anh nữa. Tất cả những biểu hiện ấy đã khiến Youngmin nghĩ rằng ít ra cậu cũng có chút gì đó đối với anh, nhưng không, hoàn toàn không.

Chỉ đến khi toàn bộ đèn trong rạp chiếu được bật sáng, Youngmin mới nhận ra bộ phim đã kết thúc. Anh nhìn theo cặp đôi trước mặt đứng dậy đi ra ngoài, rất may mắn Daehwi và Woojin vẫn đang mải trêu đùa nên không thấy Donghyun, nếu không nhất định chúng nó sẽ gọi um tên cậu lên, và giả sử Donghyun nhìn thấy anh thì thật chẳng hay ho chút nào.

"Bố ơi, sao sắc mặt bố kém thế? Bố mệt ạ?" Daehwi lo lắng nắm lấy bàn tay to lớn của Youngmin áp lên má, "Tay bố lạnh lắm."

"Không sao đâu, con đừng lo." Youngmin nở một nụ cười buồn, "Về nhà thôi, phim có hay không con?"

"Hay ạ." Đứa nhỏ đáp, ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng nhìn bố nó.

"Bố ơi, bố đau ở đâu à? Sao mắt bố đỏ vậy?" Đến cả thằng nhóc nghịch ngợm như Woojin cũng nhận thấy vẻ bất thường trên gương mặt anh.

"Bố không sao thật mà!" Youngmin mở cửa cho hai đứa nhỏ trèo lên xe, sau đó chính mình mở cửa bước vào ghế lái, chỉ cần quay lưng với tụi nhỏ, như vậy chúng nó sẽ không nhìn thấy biểu hiện của anh.

Youngmin ghé vào tiệm mua một ít thức ăn sẵn rồi mang về nhà, cho hai đứa nhỏ ăn, dọn dẹp một chút rồi bước về phòng ngủ đóng kín cửa, anh cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Trái tim của anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với một lần tan vỡ nữa trong đời, Youngmin cảm thấy thật bế tắc, anh không muốn tỉnh dậy đối mặt với ngày mai.

Youngmin cứ nằm thẫn thờ như vậy, sau đó dậy nấu bữa tối, tắm rửa cho hai đứa nhỏ rồi lại quay trở về phòng nằm tiếp, anh không còn đủ sức để làm bất cứ một việc dư thừa nào nữa.

Đêm hôm đó Youngmin nằm mơ thấy Donghyun, cậu đang ngồi trong lớp vui vẻ bày trò chơi với học sinh của mình, tiếng cười khúc khích vang lên ngọt ngào như rót mật vào tai Youngmin. Sau đó lại là hình ảnh Donghyun đứng một bên nhìn Woojin và Daehwi trêu chọc anh, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước, trông thật giống một gia đình nhỏ có bốn người.

Sáng hôm sau, Youngmin lên cơn sốt.

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ