22

750 94 5
                                    

Woojin mở mắt, ngái ngủ nhìn quanh một vòng, đã là bảy rưỡi sáng, hai anh em sắp muộn học đến nơi rồi, không hiểu vì sao hôm nay bố Youngmin lại không gọi hai đứa dậy. Hơn nữa rõ ràng tối qua thầy Kim vẫn còn nằm đây, vậy mà bây giờ đột nhiên mất hút, thằng bé cảm thấy thật khó hiểu.

Thò tay sang đánh thức ông anh dậy, sau đó Woojin lê lết sang phòng Youngmin đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bố mình đang ôm thầy giáo Kim ngủ say như chết, nắng chiếu thẳng vào mắt vẫn không thèm dậy. Woojin bực mình dùng bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ mấy cái như tát vào mặt Youngmin, cuối cùng anh cũng chịu mở mắt.

"Bố." Woojin nổi giận, ánh mắt sắc lẹm nhìn Youngmin, "Bọn con muộn học rồi."

Youngmin ngay lập tức bật dậy như một chiếc lò xo, bộ dạng vô cùng hốt hoảng, anh không nghĩ là mình có thể ngủ quên đến như thế này.

"Bố xin lỗi, hai con về phòng thay quần áo đi, bố ra bây giờ đây."

Woojin bĩu môi bất mãn, còn định quay sang đánh thức cả Donghyun dậy nữa nhưng bị Youngmin chặn lại, "Để cho thầy ấy ngủ, thầy Kim đang bị mệt có hiểu không."

Đuổi được ông con út đi, Youngmin mới lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt nhanh như chớp, trước khi rời khỏi phòng còn thơm lên trán Donghyun đang say ngủ một cái, sau đó mới đưa hai đứa nhỏ đến trường.

Không chỉ có Woojin và Daehwi đi học muộn, Youngmin cũng bị trễ giờ tới công ti, ngày hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, thế nhưng dù có bị cấp trên nhắc nhở Youngmin vẫn cảm thấy vô cùng yêu đời. Những người trong công ti đều cảm thấy ngạc nhiên, trước giờ họ chưa từng được diện kiến một Im Youngmin lạc quan tới như vậy, như thể trên đời này không còn gì có thể làm anh phiền lòng được nữa.

Donghyun lười nhác trở mình, sau đó cậu tỉnh giấc, cả người mệt mỏi rã rời. Phát hiện ra xung quanh chẳng có ai, chỉ còn duy nhất một mẩu giấy nhắn Youngmin để lại, Donghyun cầm lên đọc, anh nhắc cậu nhớ ăn sáng đầy đủ, buổi chiều anh sẽ đón hai đứa nhỏ về với cậu. Donghyun vô thức bật cười, cậu giống như đã trở thành một thành viên trong gia đình ấy vậy, cảm giác ấm áp vô cùng.

Buổi chiều Donghyun ra ngoài mua một chút đồ, sau đó bắt đầu xắn tay vào bếp nấu toàn những món ngon chờ ba bố con về ăn cơm. Daehwi trước kia đã từng nói mơ rằng bao giờ Donghyun mới có thể trở thành "mẹ" của tụi nhỏ, bây giờ thì câu hỏi của thằng bé đã gần như trở thành hiện thực rồi.

Tan ca, Youngmin ghé qua trường mẫu giáo đón hai đứa nhỏ, sau đó còn cao hứng dẫn chúng đi mua bộ đồ chơi siêu nhân như anh đã từng hứa. Việc rước Donghyun về nhà thành công không thể phủ nhận công sức của hai thằng quỷ con, nhỏ như vậy đã có thể mai mối cho bố, Youngmin vô cùng tự hào vì đã sinh ra hai đứa nhóc giỏi giang. Nếu như chỉ có mỗi mình anh, thì với bản tính ngốc nghếch ấy, có lẽ còn lâu anh mới có thể trở thành người yêu của Donghyun, chứ đừng nói là đưa cậu về chung sống với mình.

"Bố bảo này." Youngmin nhìn hai ông con đang sung sướng mân mê bộ đồ chơi qua gương chiếu hậu, giở giọng dụ dỗ, "Bây giờ thầy Kim không còn dạy các con nữa, với lại cậu ấy đã về một nhà với chúng ta rồi, bố nghĩ các con nên thay đổi cách xưng hô."

"Là mẹ!" Hai đứa đồng thanh, đôi mắt nhìn Youngmin sáng rỡ.

"Không được." Youngmin có chút không hài lòng, "Dù sao Donghyun cũng là con trai, gọi như thế các con không sợ cậu ấy buồn sao?"

"Vậy thì chẳng lẽ gọi là bố... Nhưng bọn con đã có bố rồi mà..." Daehwi lí sự.

"Thì các con sẽ có hai người bố, không phải sao? Bố Youngmin nè, bố Donghyun nè, các con không thích à?"

"Thích ạ."

"Vậy thì tốt, từ giờ trở đi cứ xưng hô như vậy nhé."

Donghyun đang tất bật trong bếp liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch của hai đứa. Cậu liền nở một nụ cười, nhưng còn chưa kịp chào, hai đứa nhỏ đã ngay lập tức gọi một tiếng "bố".

Donghyun tưởng mình vừa nghe nhầm.

"Bố ơi!" Woojin chạy đến ôm lấy cậu, "Bố Donghyun!"

Đã chỉ đích danh như vậy thì chắc chắn không phải là nhầm lẫn, Donghyun ngơ ngác nhìn Youngmin đang đứng một bên, sau đó nhìn sang Daehwi, lại nhìn xuống thằng giặc giời.

Daehwi có vẻ thấy được sự hoang mang hiện rõ trên nét mặt Donghyun, thằng bé chỉ tay về phía Youngmin, gọi hai tiếng "bố lớn", sau đó lại chỉ vào cậu, "bố nhỏ."

"Ừ, thầy... à không, bố... đây." Donghyun thực sự xúc động, ôm lấy cả Woojin và Daehwi vào lòng.

"Cảm ơn các con."

"Cảm ơn anh, Youngmin."

MatchmakersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ